63

896 164 14
                                    

Công viên nước mới mở gần nhà cũng không lớn lắm, với lại đã hết kỳ nghỉ hè cho nên khách không quá đông, đối với hội hướng nội như Quang Anh rất thích điều này với lại sẽ có ít người thấy được cơ thể của bạn nhỏ nhà anh.

Nguyễn Quang Anh tự nhận mình là người có tính chiếm hữu cao đối với mọi thứ của anh, từ đồ vật cho đến bạn bè thân thiết mà với người yêu thì càng hơn nữa. Nhưng anh không đặt cấm Đức Duy cái này cái kia, quyền mặc gì hay không mặc gì của em anh chẳng thể xen vào vậy cho nên trước khi nhiều người khác nhìn thấy chiếc bụng nhỏ eo thon của bạn nhỏ, trong lúc thay đồ trong buồng tắm của công viên nước Quang Anh tranh thủ thời cơ nhìn trước tiên.

Hoàng Đức Duy vào buồng tắm, em loay hoay máng đồ bơi cần thay ra lên móc, xong cởi áo ra trước tiên, vẫn nhớ em chưa kịp khoá cửa lại vừa định xoay người khoá khoá thì từ bên ngoài có bàn tay đẩy ra, tay Quang Anh béo tròn đáng yêu nhưng rất to còn đeo hai ba chiếc nhẫn nên Đức Duy vừa nhìn bàn tay vươn ra đã biết là anh nên không hoảng hốt lắm. Chỉ là em có hơi mắc cỡ, vậy nên Duy mới hơi dùng sức giữ cửa lại không cho anh chen vào, Quang Anh biết em kháng cự lại mình nên ló một bên mặt ở khe cửa nhìn em.

- Cho tớ vào đi.

- Nhưng...nhưng mà có nhiều buồng tắm mà, sao cậu muốn vào chỗ của tớ.

Đức Duy lấp bấp trả lời, trên người em chỉ còn quần short cho nên muốn giấu nửa người đi không cho anh nhìn thấy, Đức Duy càng muốn giấu anh càng muốn nhìn; ở góc em không thấy Quang Anh hơi nhếch khoé miệng cười nhưng giọng nói thì tủi thân dữ lắm.

- Buồng tắm nhỏ quá với lại hơi tối nên tớ sợ, Duy cho tớ vào thay đồ chung đi.

Thấy Đức Duy ậm ừ chẳng nói gì như đang phân vân, Quang Anh giở giọng làm nũng, anh không tin là em có thể thờ ơ với anh như vậy được.

- Tớ sợ lắm, Duy cho tớ vào đi, buồng vừa nhỏ vừa tối, cậu không nhớ tớ sợ tối à, Duy không thương Quang Anh sao?

Càng nói cành tủi thân như ấm ức lắm, một bên mặt của Quang Anh ló qua khe cửa Đức Duy thấy mắt anh long lanh ánh nước nên lòng mềm nhũn rồi. Em thả tay xuống, mở cửa cho Quang Anh bước vào rồi khoá lại, buồng tắm hơi nhỏ vừa đủ hai người đứng nên tay chân cả hai dính nhau, mặt Đức Duy đột nhiên đỏ bừng còn nóng như muốn bốc khói khi Quang Anh vươn tay nắm lấy gáy em.

- Sao quay mặt qua đó, quay qua đây đi.

- T-tớ ngại...

Nhớ lúc còn là bạn của nhau cũng từng nhìn qua cơ thể đối phương rồi nhưng không giống như bây giờ, khi đó không ngại mà giờ là người yêu nên Duy xấu hổ muốn chết. Quang Anh làm như chẳng biết em đang ngượng mà còn áp sát tới, chỉ là trên người anh còn mặc áo nên đỡ ngại hơn hẳn, vậy mà Đức Duy còn không dám nhìn anh hay xoay người qua.

Quang Anh bỏ tay khỏi gáy em sau khi cố ý xoa một cái, ánh mắt của sói cứ liên tục nhìn từ cổ xuống vòng eo thon thả cùng tấm lưng rộng với xương bướm nhô ra, anh nuốt nước bọt quay chỗ khác cởi áo ra không nhìn em nữa, trong đầu thì đã đang niệm chú tịnh tâm rồi.

Đức Duy lén lút nhìn anh rồi thở phào, thấy Quang Anh không để ý cậu nhanh chóng cởi quần short ra mặc quần bơi vào, dù sao lát nữa cũng phải nhìn thôi mà, nghĩ vậy xong nên Đức Duy không còn ngại như vừa nãy nữa.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 25 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

RhyCap - CUA Where stories live. Discover now