Khả Vi nặng nề nằm bất động trên giường. Hoàn cảnh thay đổi nhanh như chớp mắt, cô không thể nào bình ổn cảm xúc của mình nhanh như vậy. Tiếng nức ấm ức còn khe khẽ vang lên, mặc cho cô cam tâm kìm nén. Anh nằm sấp người, cúi đầu, mặt đối mặt với cô, khẽ hôn lên bờ mi đẫm lệ của cô. Hôn một lần không đủ, lại tiếp tục hôn, mỗi giây trôi qua đều là một nụ hôn. Sau đó, anh ngẩng mặt, nhìn cô, dụ hoặc nói: "Bên mi mắt kia hình như đang ghen tị."
Một câu nói ẩn dụ thái hóa, không giống với tác phong thường ngày của anh, lập tức khiến cho Khả Vi ngây người, bất giác nức lên một tiếng cười. Cô chưa kịp cho ra phản ứng gì, anh lại áp xuống, hôn lên mi mắt còn lại. Hôn đến mờ mịt tầm nhìn của cô.
Chiếc mũi cao ngạo nghễ cùng ngũ quan uy nghiêm của anh gần kề trước mặt cô. Chớp mũi anh tựa chừng như chạm đến má cô. "Khả Vi, sau này em hãy múa nhiều hơn." Đôi mắt màu xám huyễn mang nặng tình ý nhìn cô.
Khả Vi lúc này đã lắng động tâm can xuống, đưa đôi bàn tay ôm lấy cổ anh.
"Vâng..."
Đáy mắt ửng hồng của cô như có một lực hút đầy mê hoặc. Kế tiếp, anh tiến đến, áp môi mình lên môi cô. Làn môi trơn mịn vừa chạm nhau, xúc cảm êm ái len lỏi đến từng giác quan. Hé môi, lưỡi tìm kiếm nhau trong nhung nhớ. Hơi thở phập phồng hòa quyện vào nhau. Chiếc lưỡi mang theo yêu nhu xen lẫn cường thế của anh quấn lấy lưỡi cô, liếm láp khoang miệng nhỏ xinh thoang thoảng mùi rượu cay nồng, tạo ra một hương vị đắng thanh nhẹ nhàng. Anh ham luyến thứ tư vị của riêng cô, khiến cho Khả Vi không kịp bồi đáp, cô khẽ lưu luyến rên lên một tiếng.
"...Ừm..."
Thoáng một giây sau, anh quỳ bật dậy, cả người cao ráo vạm vỡ che đi vài luồn ánh sáng hư ảo từ phía cửa sổ đối diện. Lớp áo choàng với dây thắt lưng hờ hững, vạt áo mở toang, chảy dài từ vai xuyên xuống bụng dưới, phủ qua mép đùi. Khả Vi đưa mắt liêu xiêu nhìn, cả thân người cứng ngắc, hai tay bất giác gồng lên vô tình ép lại bầu ngực căng tròn. Cổ họng của Từ Trấn Khiêm trở nên vô cùng thô rát.
Anh xoay thân, duỗi tay, bắt lấy lớp vải rủ bên cột ở vị trí góc giường. Chỉ với vài động tác đơn giản, tháo dây buộc, Khả Vi thầm nghĩ, anh chắc đang muốn thả rèm xuống, nhưng thật không ngờ, sau khi gỡ thắt dây ra, anh lại quấn nó vào trong tay thành vòng, dùng chút sức vừa kéo vừa thắt vòng vào trong lòng bàn tay. Thoáng chốc lớp vải dịch chuyển ở trên khung giường trên cao. Khả Vi bần thần mơ hồ nhìn thấy có tấm gương nơi trần nhà. Cô đưa mắt nhìn thân thể mình đang nằm trong giường, nhìn tướng mạo như một vị thần dũng mãnh của anh đang quỳ gối trước mặt cô.
Từ Trấn Khiêm co tay rồi lại vung tay, tấm vải rèm lập tức rơi xuống góc giường. Anh lẳng lặng xoay đầu nhìn cô. Cả gương mặt có chút phiêu lãng, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, cất giọng trầm khàn: "Khả Vi, cởi áo cho anh."
Một yêu cầu nghe qua rất ôn nhu, mà lại tựa như mệnh lệnh. Khả Vi yếu ớt chóng tay ngồi dậy, lớp áo trên người cô rớt nghiêng qua vai. Cô ngồi quỳ trên giường, đưa tay chạm đến vạt áo của anh. Hơi thở của người đàn ông vừa đứt quãng lại vừa bình ổn. Anh đưa một tay lên, bắt lấy cổ tay cô, Khả Vi tức khắc nâng mắt nhìn anh, đúng lúc này bàn tay cô bị anh dịch chuyển xuống thắt lưng. Anh luôn chu toàn hướng dẫn cô, thái độ cẩn trọng, âm sắc ôn tồn, không để cô một mình xoay xở. Khả Vi có chút ngập ngừng dùng tay mở ra gúc thắt, vạt áo choàng liền mất đi điểm níu duy nhất mà rớt qua hai phía, để lộ ra thứ cứng rắn to lớn.

YOU ARE READING
Năm Tháng Này Vì Người Mà Khắc Họa
RomanceTên cũ: Cô Vợ Luật Sư Của Tổng Tài Mafia. Trái Tim Của Sói Thân phận được che giấu như sự an bày của cuộc đời, nhưng lại để Hà Khả Vi gặp được Từ Trấn Khiêm như sự sắp đặt sẵn của định mệnh. Anh là một ông trùm xã hội đen tàn ác, và cũng là m...