Chương 63: Cái gọi là sự thật.

40 6 0
                                        

Hành trình trưởng thành của Đường Mộ Tri vẫn giống như truyện, nàng ở Bắc Thanh Sơn thêm một ngày, thì nỗi căm hận của Sở Thính Vũ lại tăng thêm một phần.

Nàng e dè nguyên chủ từng li từng tí, sợ rằng sẽ làm gì chọc giận nàng, nhưng nguyên chủ vẫn luôn không ngừng gây chuyện, chỉ có nàng nghĩ không ra chứ không có việc nàng ta không làm được, giống hệt như trong truyện, chỉ có hơn chứ không có kém.

Trong lòng Sở Thính Vũ khó chịu, tại sao lại đem nỗi oán hận trút lên đầu một đứa bé chưa từng trải, thật ra nói cho cùng khi đấy Đường Mộ Tri cũng đã mất mẹ mà.

Đêm nay khi Đường Mộ Tri lại bị Sở Thính Vũ phạt không được ăn cơm tối thì bên ngoài đột nhiên có người gõ cửa. 

Sở Thính Vũ ngẩng đầu nhìn, người bên ngoài bước vào, là Lục Minh Nguyệt. Còn cẩn thận ôm trong lòng một thứ gì đó, Đường Mộ Tri đói đến chóng mặt hoa mắt, mở mắt gọi một tiếng tiểu sư muội.

Lục Minh Nguyệt lấy ra một cái bánh bao đã nguội lạnh, nàng vội nhét cho Đường Mộ Tri, "Sư tỷ, cho tỷ đó."

Đường Mộ Tri giơ tay vài lần mới có thể cầm lấy được, nàng nghẹn ngào: "Cảm ơn sư muội, nhưng ta sợ nếu ta ăn sư tôn sẽ tức giận..."

Lúc này còn nghĩ nguyên chủ có giận hay không, xem ra tính khí của Đường Mộ Tri cũng rất tốt đó.

"Không sao đâu sư tỷ, lúc ta vào sư tôn không nhận ra." Lục Minh Nguyệt lắc lắc đầu, nàng ngồi bên mép giường Đường Mộ Tri.

Đường Mộ Tri cúi đầu, "Cảm ơn sư muội, muội tốt với ta quá."

Lục Minh Nguyệt làm vẻ mặt dễ thương, cười cười không nói gì.

Thật ra.....lúc này chắc hẳn Lục Minh Nguyệt đã cố ý tiếp cận nàng ấy rồi nhỉ. Sở Thính Vũ biết cô không nên nghĩ xấu cho một đứa bé như thế, nhưng khi cô nhìn vào ánh mắt của Lục Minh Nguyệt lại cảm giác có gì đó không đúng.

Ánh mắt đó chất chứa lòng ham muốn, ánh mắt mê đắm thứ sức mạnh của linh lực.

Đường Mộ Tri đã ăn hết cái bánh bao, sau đó xuống giường nói: "Sư muội, ta ra ngoài luyện kiếm đây."

Lục Minh Nguyệt nói: "Đã muộn thế này rồi mà tỷ vẫn còn muốn ra ngoài luyện kiếm sao?"

Đường Mộ Tri sờ vào thanh kiếm gỗ trong tay, "Chắc chắn sư tôn bởi vì ta không chuyên tâm tập luyện nên mới phạt ta, ta nhất định sẽ chăm chỉ luyện tập."

Nghe nàng nói thế, trong lòng Sở Thính Vũ lại đau xót thêm.

Không phải thế đâu, sư tôn cô vừa cố chấp vừa cực đoan, quá khứ đã tạo nên nàng ta của hiện tại để giờ đây nhìn ai cũng không vừa mắt, nàng ta không biết cách chung sống với người khác, là một người bệnh ám ảnh xã hội nặng.

【Hệ thống: Đại cương nhân vật Sở Thính Vũ đã hoàn thành 90%...】

Vẫn còn 10% cuối cùng.

Sở Thính Vũ nhận thấy cô sắp phải tiến gần đến phần kết thúc của "đại cương thê thảm".

Một chén trà rơi vỡ dưới sàn, nước từ từ thấm lan ra.

【BHTT - EDIT】XUYÊN THÀNH SƯ TÔN PHẢN DIỆN CỦA NỮ CHÍNH - CAO CỬWhere stories live. Discover now