mãi mãi bên anh

1.3K 24 0
                                    

Đôi mắt màu nâu kia đang dần trao sự ngọt ngào cho đôi mắt đen láy và đầy quầng thăm . Vâng , chúng tôi yêu nhau đã lâu . Từ ngày anh nói rằng :
Maknae là của tôi các bạn không đường giành đâu đấy .
Đó là lúc anh tỏ tình tôi và tôi đã biết rằng mình đã yêu anh từ đó . TÌnh yêu của chúng tôi ngỡ như một phép màu được tạo hóa ban tặng . Nó tựa đẹp như bông tuyết đầu mùa thỉnh thoảng lại hơi vàng như sắc thu . Anh yêu tôi và tôi cũng vậy nhưng liệu rằng tất cả mọi thứ khi chúng tôi công khai yêu nhau . Trong cuộc đời này chẳng gì có thể sắp đặt hay định đoạt trước cả cũng như tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng đôi má phúng phính , hai quầng thâm ở độ mắt lại được anh nâng niu và chăm sóc bơit những nụ hôn ngọt ngào và nồng cháy của tuổi đôi mươi . ANh vốn là người cầu toàn tôi yêu anh tôi đã yêu anh rất lâu . Kể từ khi làm thực tập sinh tôi đã phải lòng bởi nụ cười hở lợi nhưng đầy xinh đẹp kia và cái cách anh chăn sóc chỉ bảo mọi người với tư cách trưởng nhóm . Đó là lúc tôi yêu anh . Vấn đề khó khăn của chúng tôi chính là dư luân và xã hội . Khi một trong hai nhắc đến chuyênn này thì tôi và anh dường như né tránh nhưng thật sự tôi không muốn phải che giấu ai . Tôi muốn được yêu , được cưới anh và thậm chia tôi còn mơ sẽ sinh cho anh một đứa con . Đang chìm trong suy nghiz đầg u sầu và dường như không còn lối thoát thì anh lại là người mở chính lối thoát ấy :
SEUng ri ah chúng ta kết hôn nha
Tôi bất ngờ và xúc động . Đôi mắt tôi bâh giờ đang đọng nước . Tôi òa khóc và ôm chằm lấy anh :
Điều anh nói là sự thật phải không ?
Anh cười hiền hòa và dùng hai tay để lên đôi má phúng phính của tôi :
Dĩ nhiên
Tôi dùng hai tay chạm vào khuôn mặt anh và 4 cánh môi bây giờ đang thuộc về nhau . Tôi hôn anh như thay một lời cảm ơn , một lời đồng ý chấp nhận anh làm người sẽ bên cạnh tôi suốt cả cuộc đời này . ÔNG trời đã cho tôi mọi thứ cả anh nhưng không cho tÔI được phép làm vợ anh . Vào ngày kỉ niệm ngày yêu nhau của chúng tôi anh đã bị tai nạn . MỘT vụ chấn thương khá lớn khiến anh phải nằm viện trong tình trạng mê man . Một ngày trôi qua lại hai ngày rồi lại một chuỗi thời gian dài đằng đẳng . Đã 1 tháng trôi qua anh vẫn không tỉnh lại . TÔi nhớ nụ cười ấy điên đảo . Tôi nhớ khuôn mặt lạnh lùng nhưng đôi lúc đầy dễ thương của anh . Tôi nhớ và yêu tất cả thuộc về anh . BÂy giờ tôi là người vô hồn tôi luôn cảm thấy có lỗi tại sao tại sao tôi lại hối anh để bây giờ sự tình ra nông nổi này . Tôi vào bệnh viện ngồi bên giường bệnh nắm chặt đôi tay và kể anh nghe những sự việc xảy ra xung quanh . Đó đã là thói quen của tôi . Và dường như 3 thánh trôi qua anh vẫn chưa tỉnh trong giấc ngủ lâu và dài đến thế . Đột nhiên tay anh cử động anh yếu sức nhưng vẫn cố gọi tên tôi . TÔi vui mừng định gọi bác sĩ đến nhưng anh ngăn tôi lại . BÀn tay yếu ớt không còng chút sức lực như trước tôi ngồi xuống bên cạnh anh và từng giọt nước mắt rơi làm ướt bàn tay anh . Tôi hỏi :
Tại sao không gọi bác sĩ
Anh nhỏ giọng :
Seung riiii ah anh biết mình chẳng còng sống được bao lâu nữa . Anh muốn nói với em một điều cuối cùng duy nhất . Anh yêu em
Seung ri :
Không anh không thể chết em em sẽ cứu anh .
JIyong cười :
Em đã là liều thuốc giúp anh duy trì trong 3 tháng nay để có thể gặp em và nói 3 chữ anh yêu em . Linh hồn anh giờ đây đã dần đi theo người đàn ông mang áo đen mang tên thần chết kia .
Seung ri òa khóc :
Em sẽ không để người đó mang anh đi đâu cả . CHo dù thần chết này mang anh đj nhưng linh hồn này thể xác này vẫn là của em .
Ji yong cười rồi anh bất tỉnh mãi mãi . Tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh như một lời từ biệt sau khi thông tin này được thông báo Fan vô cùng đau buồn vì sự ra đi tiếc thương này . Tôi giờ đây không còn ý nghĩa gì nữa nếu sống thiếu anh . Tôi quyết định từ bỏ nghiệp làm ca sĩ và về một nơi gần chỗ yên nghĩ của anh . Cứ vào mỗi năm khi đến ngày đã mất tôi lại cần một bó hoa lưu ly trắng đến trước nơi an nghĩ và thầm chúc anh sống tốt . Một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi hơi ấm này quen thuộc là anh chính là anh . Ji yong mỉm cười hiền hậu :
ĐI với anh nhé
Tôi cười và chấp nhận đồng ý ;
Hẹn anh 8h tối nay
Anh dần biến mất . Tôi về nhà và dọn dẹp lại mọi thứ . Đồng hồ sắp đổ chuông đã đến lúc tôi sẽ rời khỏi đây . Tôi uống tất cả những viên thuốc ngủ mà tôi đã chuẩn bị giờ đây đầu óc tôi mê man và tôi đã ngã xuống anh xuất hiện dịu dàng nắm lấy tay tôi và linh hồng tôi bây giờ được anh nắm giữ . Khi anh ra đi tôi đã anh sẽ đến một thế giới mới đầy cô đơn không có tôi ở bên và tôi sẽ ở lại đây và không có anh ở bên . Một cuộc sống vô vị . Nhưng giờ đây tôi đã được ở bên anh chúng tôi cùng nắm tay nhau đi đến một thiên đường mang tên " Hạnh Phúc " .

[Nyongtory] Short FICWhere stories live. Discover now