Chương 2 :Đi mua dâu.

796 80 18
                                    

Năm Xán Liệt lên 6.

"Cha ơi, mẹ đâu rồi..."

Ông thẳng thừng giáng cho cậu một bạt tai.

"Mày không có mẹ."

Khi hắn 13.

"Con có thể đi chơi cùng bạn học không cha ?"

"Ở nhà học bài đi."

Cả tuổi thơ toàn là trang sách.

Khi hắn 18.

"Cậu có muốn chụp ảnh tốt nghiệp với người thân không..?"

"Xin lỗi.Cha tôi không đến."

Khi hắn đã 22.

Hắn cầm tấm bằng đưa cha xem.

"Cha, con tốt nghiệp học viện cảnh sát loại ưu."

Ông xé tấm bằng.

"Mày sẽ làm nội gián.Không cần tấm bằng này."

Hắn sững sờ.









Sehun xới cơm lên, bới cho Chanyeol một bát đầy ụ.

"Ăn đi.Mẹ chắc đi mở tiệc rồi."

Chanyeol nhìn những món ăn trên bàn.Đột nhiên cảm thấy muốn khóc.

Hắn gắp một miếng thịt bỏ vào miệng.

"Ngon lắm."

Cậu ngậm đũa nhìn hắn.

"Ngon thì ăn nhiều vào."

Một giọt nước mắt rơi xuống bàn.

Cậu hoảng hốt bỏ đũa xuống.

"Này..tên điên..ăn cơm mà khóc cái gì."

"Đây là bữa cơm ngon nhất tôi từng ăn."

"Điên à.Khi nào đến tôi nấu cho anh ăn nữa."

Không phải là bữa cơm khó nuốt của cô giúp việc.

Không phải cơm căn tin nguội lạnh.

Không phải những thứ kinh khủng ở xóm chợ.

Là cơm của Ngô Thế Huân nấu.

Cậu gắp mực vào bát hắn.

"Đừng có khóc.Ăn đi."

Thế Huân cảm thấy mềm lòng.

Khuôn mặt hắn khi khóc cũng rất dễ thương.

Nội tâm của Sehun: ôi mẹ ơiiii...sao tui lại thấy hắn dễ thương cơ chứ.

Xán Liệt ăn rất nhiều. Cơm cậu nấu có vẻ không đủ.

Cậu chỉ ăn nửa chén rồi ngồi nhìn hắn ăn.

Hắn ngẩng đầu lên.

"Ủa..sao cậu không ăn ?"

"Tôi ăn ít lắm."

"Hèn nào gầy như con mắm."

Thế Huân đánh cái bộp vào lưng hắn làm hắn ho sù sụ.

[Chanhun] [NC17] Thế giới tàn nhẫn.Where stories live. Discover now