Chương 3 : Thói quen quyết định vận mệnh.

849 77 22
                                    

Thế Huân đạp cho Xán Liệt một phát ngã lăn ra đất.

Hắn có chút choáng váng.

"Từ giờ trở đi cấm anh sàm sỡ tôi nữa.Nếu không tôi đánh chết anh."

Xán Liệt ngông nghênh cãi lại.

"Phác Xán Liệt tôi cũng sẽ kiện ngài cảnh sát đây tội sàm sỡ người dân lương thiện.Đã thỏa mãn còn ra tay đánh người..."

Trước sự giảo hoạt của Xán Liệt.

Ngô Thế Huân trong lòng thổ huyết.Tức tối nói.

"Nhà ngươi......@#$//..."

"Cậu có dám nói mình không ôm tôi không ? Lại còn xoa xoa nữa cơ...."

Giỏi cho một tên Phác Xán Liệt.

Ông đây nhớ.

Rõ ràng bị ăn đậu hũ trắng trợn.

Cậu mở cửa đẩy hắn ra.Ném bộ piyama của mình ra cho hắn.

"Ra sô pha mà ngủ ngài công dân lương thiện."

Xán Liệt đập cửa.

"Sô pha đau lưng lắm.Cho tôi lên giường đi."

"..."

Cậu tắt đèn đi ngủ.

Xán Liệt lủi thủi đi tắm.

Mẹ Ngô không về.

Cái sô pha ngắn ngủn làm Xán Liệt không ngủ được.

Hắn mò lại cửa phòng Thế Huân cạy cửa.

Loại khóa cửa hạn xoàng này đối với hắn không đáng lo ngại.

Thế Huân không biết mình đang gặp nguy hiểm.Khẽ chép chép miệng ngủ sâu.

Xán Liệt buồn ngủ lật chăn mà Thế Huân đang đắp lên chui vào.

"Thoải mái ghê...."

Ngô Thế Huân có tướng ngủ rất xấu.

Lăn đủ một vòng khắp giường thì cậu mới dậy.

Lăn qua lăn lại lăn luôn vào lòng Phác Xán Liệt.

Mùi sữa tươi thơm phức xông vào khoang mũi của hắn.

"Cái gì thơm thế..."

Hắn giang tay ôm trọn vào lòng.

Thân thể trần trụi của cậu.

Xin lỗi...xin lỗi tác giả quên mất thông báo.

Một thói quen.

Vô cùng vô cùng quan trọng.

Quyết định tới định mệnh của Ngô Thế Huân.

Thói quen không mặt đồ khi ngủ.

Chạy trời không khỏi nắng đâu mọi người ạ.Nhìn tiểu thụ của chúng ta thì biết.

Cặp mông tròn trịa đã bị móng vuốt sói vồ lấy.

Dục hỏa thiêu đốt cả người Phác Xán Liệt.

Hắn nói khẽ vào tai cậu.

"Là tại em dụ dỗ tôi đấy nhé."

Hồ sơ mô tả tâm lí Ngô Thế Huân.

Trước khi bị ăn : Đang đánh cờ với Chu Công.

Đang bị ăn : Mộng xuân của tuổi trẻ mà thôi.

Sau khi bị ăn : Ngất CMNR.

Sáng hôm sau chim hót líu lo điếc cả tai.

Ngô Thế Huân lật chăn ngồi dậy.Mơ mơ màng màng bước xuống giường.

Chưa đi được gì đã té đập đầu vào thành giường.

Cậu ngơ ngác.

"Hớ......"

Xán Liệt phì cười cũng leo xuống giường.

"Hớ cái gì mà hớ...đi chưa được là phải rồi."

"Tôi bị sao vậy...Sao anh lại ở đây ?!!!!!"

"Em không nhớ gì hả ?"

"Không...tôi chỉ nhớ mình gặp mộng xuân. "

Xán Liệt đặt cậu lên giường.

"Không phải đâu."

Cậu ôm trán nhớ lại mọi chuyện.

Mạnh mẽ đẩy hắn ra, cậu chửi hắn.

"Đồ khốn kiếp.Sao anh dám."

"Tại em không mặt đồ lao vào người tôi."

Cậu khóc.Lần đầu tiên của cậu.

"Tôi xin lỗi.Đừng khóc nữa."

"Xin lỗi.Hức..Không biết đâu...."

"Trời ơi trời...vậy ai mà lấy tôi nữa.."

Hắn ngồi lên nệm.Nắm lấy tay cậu.

"Chỉ cần cậu đợi tôi.Dù tôi không biết mình có toàn mạng hay không nhưng tôi sẽ cố gắng.Tôi sẽ về."

"Một cảm xúc đang từng ngày lớn lên.Tại đây.Tại địa điểm này."

Tại tim của hắn sao ?

"Này.Tôi nghi ngờ não của anh không có nếp nhăn đấy."

"Theo tôi về đồn tự thú."

Và rồi tôi sẽ chờ anh.

Hắn buồn rầu .

"Cái này thì không được Thế Huân..."

5 năm làm nội gián sẽ uổng công.

"Đi..."

"Tôi đã bảo là không được."

Hắn hất tay cậu ra làm cậu loạng choạng té ngã khi cố đứng dậy kéo hắn đi.

Cậu đột nhiên thấy đau.Cái tên cứng đầu này.

"Ra ngoài đi.Đóng cửa lại."

"Con như thân tôi rẻ tiền. Không cần anh chịu trách nhiệm."

Tóc mái xòa xuống phủ cả mắt cậu.Khi cậu nói chúng cứ run run.

Hay là người cậu đang run.

"Cái con người kiếm tiền trên sự đau khổ của người khác như anh.Không lâu nữa tôi sẽ bắt anh về đồn.Yên...tâm đi."

Hắn sai rồi.

"Tôi xin lỗi."

Tôi không thể từ bỏ cũng không thể nói cho em nghe sự thật.

Chỉ có thể phụ lòng em.

Người ta nói phải hy sinh một thứ gì đó để bảo vệ những thứ lớn lao.

Và rồi tôi hy sinh hạnh phúc của chúng ta.








-------------------

Ai muốn au viết cảnh H của hai ban chẻ thì comment.Nhiều nhiều thì au viết.

Đọc vui vẻ.

[Chanhun] [NC17] Thế giới tàn nhẫn.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ