Chap2: oan gia ngõ hẹp

322 45 3
                                    

Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này, mặc dù mình đã tốt nghiệp nhưng buổi tối vẫn phải bận dạy kèm cho em mình TT^TT nên không thể ra sớm được xin lỗi mấy bạn nhiều.

-

Thật tình hắn không thích đi học, vô cùng vô cùng chán ghét, nhưng vì cớ gì lại phải đến đây chứ.

Jimin liếc qua bàn của Jungkook thấy cậu ta đang ghi chép gì đó chăm chú lắm, m* nó, cậu thích học văn từ bao giờ vậy?

Giờ ra chơi Jungkook rất tự giác mà đi xuống bàn của Jimin, tự nhiên ngồi xuống, vỗ vỗ vai Jimin.

- Này Jimin, mày có đói không, sáng nay chưa ăn rồi, hôm qua uống rượu hình như mày cũng vẫn chưa ăn?

Jungkook vừa nói vừa xoa xoa bụng làm vẻ mặt đáng thương, đối với Jimin lại cực kì dễ thương Jungkook ah, xin cậu đừng có trưng ra bộ mặt đó nữa, cậu như vậy không sợ bị người khác bắt cóc ah.

- Tao vẫn chưa muốn ăn.

Jimin nuốt nước miếng một cái ực, sau đó quay hướng khác mà trả lời cậu.

- Ah, Jimin đại ca, lão tử thật sự là rất đói mà.

Huh, không phải chứ, cậu ta lại làm vẻ mặt đó sao?

Nhận ra sắc mặt mình có chút nóng ran, hô hấp cũng dần trở nên loạn nhịp mà không đều.

- Thôi, nếu như thật sự đói, tao sẽ mời.

- Yeah!

Jungkook nghe Jimin nói từ mời ăn thì lòng vui sướng cực độ, là mời đó, đồ miễn phí ai ngu không cần.

Hai người tay đút túi quần đi ra ngoài phòng học, đúng lúc chuông reo lên. Lớp trưởng cũng chỉ biết ngồi nhìn hai người từ từ rời đi, cũng chẳng dám lên tiếng ngăn lại. Là Jimin đại ca, ai dám ngăn lại chứ, trước hết cứ bảo toàn tính mạng của mình đi đã.

- Jimin vào lớp rồi.

- Mày sợ ah, vậy tao đi một mình.

Jimin nhếch mép tiếp tục bước đi trên hành lang, vì quá quen rồi, Jimin biết thế nào Jungkook kia cũng sẽ đi theo.

- Không phải mày sợ sao? Không đi vào lớp àh?

Thấy Jungkook vẫn còn đứng cạnh Jimin lên tiếng hỏi.

- Hứ, mày đừng quên tao đây đâu có vừa.

Jungkook vỗ ngực mà nói. Sợ cái gì? đây có phải lần đầu cậu theo hắn ta cúp tiết đâu, cùng lắm là cúp tiết rồi viết kiểm điểm thôi mà, đâu có nghiêm trọng lắm đâu.

..

Hai người đang ngồi trong một tiệm ăn gần trường, Jungkook hí ha hí hưởng ăn đống đồ mà Jimin mua cho, còn Jimin bên cạnh thì lại chẳng ăn được bao nhiêu.

- Này, mày ăn kiêng đấy à?

Jungkook vừa nói vừa cười giễu cợt Jimin bên cạnh. Thường thì hắn sẽ tranh đồ ăn của cậu còn gì.

- Ai bảo thế, tao đang có tâm sự.

- Ah vậy sao? có gì cứ nói tao nghe, hay mày muốn đi đánh nhau, tao sẽ tiện tay giúp mày.

[Longfic - Vkook Hopemin]  Hạnh phúc ảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ