Chenmin : Mưa

612 68 9
                                    

"Minseok vốn không thích mưa. Cứ mỗi lần trời đổ mưa là cậu lại thấy trong lòng buồn không thể tả.

Nhưng chẳng hiểu sao, số phận lại xui rủi cho cậu gặp lại anh vào một ngày xuân lất phất mưa buồn như thế. Anh là người yêu cũ của cậu, đã từng là người cậu yêu thương nhất ... và là người đã không một lời giải thích bỏ cậu mà đi..

Kim Jongdae ~

Vậy mà hôm nay anh lại trở về, ngăn cản cậu hết lần này đến lần khác. Dưới cơn mưa phùn lạnh giá, anh nắm chặt tay cậu, đau khổ khẩn cầu .....

"Hãy tha thứ cho anh. Chúng ta quay trở lại như thủa ban đầu được không ???"

Cậu không tài nào đẩy được anh ra, chỉ có thể .... lấy túi xách ..... đập cho anh vài cái.Đôi mắt cậu đỏ lên, có thứ gì đó chảy ra từ khoé mắt, chẳng phân rõ là mưa hay nước mắt. Cậu hét lên với anh

"Buông tôi ra. Tha thứ? Làm sao tôi có thể tha thứ được. Nếu có thể tôi chỉ hi vọng không gặp anh hôm nay".

Anh sững sờ buông tay. Cậu chạy vụt đi, không thèm ngoảnh đầu lại. Anh vĩnh viễn không thể biết, khi cậu quay đầu lại, trong lòng cậu đau khổ suy nghĩ ..................

















"Cái thằng cha hãm tài thế không biết. Không phải vì hắn thì mình đã kịp về thu quần áo. Ôi bộ đồ cả tháng lương của tôi. Mưa gió thế này còn cái quần gì mà mặc ... haizzzz ".

{Tổng hợp Oneshot - Allmin}Where stories live. Discover now