Chương 3: Áy náy

9.9K 509 41
                                    

Edit: Diệp Mạn Hoa

Một góc của sân chơi xe đụng nồng đậm mùi thuốc súng.

Nhân viên làm việc ngày hôm nay là một người nhỏ bé, đại khái là người có tính cách yếu đuối, nhìn thấy một đám người trẻ tuổi cãi nhau cũng không đến quản ── nói không chừng chỉ là khiêu khích nhau thôi, xe đụng nha, thỉnh thoảng cũng có chuyện này...

Sau khi để nữ sinh xuống xe thì hai bên chính thức khai chiến.

"Nhìn cái gì? Xin lỗi mau!" Nhậm Tử Tuyền rống lên, âm lượng cũng không phải nhỏ.

"Con mẹ nó ở chỗ này vốn chính là người đụng người, ông đụng mày là thiên kinh địa nghĩa! Xin lỗi cái mẹ mày!" Tên côn đồ đảo mắt trắng dã giống như cá chết.

"Ai nha, còn biết dùng thành ngữ kìa." Triệu Đại Đầu vẻ mặt chế nhạo, cũng khó trách học sinh trường trọng điểm đều có chút cậy tài khinh người, sở trường dùng văn hóa làm vũ khí công kích.

"Nói cái gì?!" Tên côn đồ giẫm chân ga, Nhậm Tử Tuyền cùng Triệu Đại Đầu tay mắt lanh lẹ tránh sang hai bên, nhưng chó điên không chọn người cắn, xe của Triệu Đại Đầu vẫn bị đụng trúng một chút.

"Hừ dựa vào!" Nhậm Tử Tuyền cùng Triệu Đại Đầu hai mặt giáp kích, tên côn đồ giẫm chân ga bịch một tiếng tránh đi, bọn họ đều mã lực mười phần đánh vào xe đối phương.

── lái xe phải biết linh hoạt chút nữa.

Tiêu Trí vẫn không tim không phổi nghĩ.

Một nam sinh khác bên cạnh xắn tay áo muốn tiến lên giúp đỡ, tên côn đồ càu nhàu ném ra một chuỗi từ mắng chửi, bọn Nhậm Tử Tuyền ngắm đúng thời cơ liền tiến lên đụng vào, cuối cùng hòa nhau một ván, xe của tên côn đồ như Càn Khôn Đại Na Di xoay bảy trăm hai mươi độ, khiến tóc trên đầu tung bay lộn xộn trong gió.

"Cha, mẹ có thể bị nguy hiểm gì không?" Tiêu Hiểu lại lo lắng, cái người đó thoạt nhìn không giống như người tốt.

"Đừng lo lắng, nếu có nguy hiểm thì chúng ta có thể giúp mẹ." Tiêu Trí đang tính xem sẽ đi đâu giải quyết bữa tối, ăn đồ ăn Trung Quốc hay cơm Tây ngon hơn, à, nghe nói có một quán món cay Tứ Xuyên mới mở cũng không tệ...

Bọn nam sinh ra oai cũng rất liều mình, tên côn đồ mắt thấy đụng không được người, nhảy xuống khỏi xe vừa chửi vừa chạy lấy người, phía sau đám học sinh càn rỡ tụ tập đùa giỡn, Nhậm Tử Tuyền cùng Triệu Đại Đầu đụng quyền với nhau, ở giữa tiếng khen ngợi của một đám nữ sinh thật sự có chút lâng lâng.

Tên côn đồ đi ra khỏi sân, bỗng một thằng bé đứng trước mặt, dùng ánh mắt thuần khiết nhìn hắn.

"Chú ơi, hồi nhỏ có phải chú học không giỏi không?" Tiêu Hiểu rất nghiêm túc hỏi.

"A?" Tên côn đồ nhất thời không phản ứng kịp.

"Cha cháu nói học không giỏi sẽ biến thành người vô dụng giống như chú." Tiêu Hiểu nghiêm mặt.

"..." Tên côn đồ ngây ngẩn cả người.

"Cháu khinh thường người như vậy lắm ──" Tiêu Hiểu đang nói đau khổ chạy đi.

[Đam mỹ-HĐ-Hoàn] Ai nói nam nhân không thể làm "mẹ"?Where stories live. Discover now