Phiên ngoại: Chuyện về Lục Hạc Hiên

4.7K 136 6
                                    

"A..." Tiếng thét chói tai của tỳ nữ vừa nãy ra sông múc nước đột nhiên truyền đến. Ta ở trong xe ngựa thoáng nhíu mày, Lý quản gia có chuyện gì, sao hạ nhân lại kêu la như vậy.

Một lát sau, có người đến bẩm báo, nói ở bờ sông phát hiện một nữ nhân kỳ quái đang hấp hối, hỏi nên xử lý thế nào.

Nữ nhân kỳ quái? Trong đầu ta tự nhiên hiện lên hình bóng của nàng. Lập tức lắc đầu, tin tức Linh Sơn báo rằng nàng hiện đang trên đường vào kinh. Hơn nữa là do Tư Đồ Dực có trách nhiệm hộ tống. Tư Đồ Dực mặc dù là người rất tàn bạo, nhưng tuyệt đối thuộc hàng đệ nhất cao thủ. Hơn nữa với thân phận hiện giờ của nàng, cũng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

"Xem còn cứu được không, cứu không được thì chôn đi." Ta phân phó.

"Vâng."

Quỷ thần xui khiến, trong lòng không hiểu sao lại cảm thấy bất an, thôi cứ xuống xe đi ra bờ sông xem thế nào, sau đó...

Ta kinh ngạc nhìn một bọc vải kỳ quái ướt nhẹp dơ hầy, nàng cơ hồ đã bị ngộp thở. Tim ta co thắt mãnh liệt. Dưới con mắt kinh ngạc của Lý quản gia cùng bọn hạ nhân, ta nhanh chóng ôm lấy nàng – lúc đó toàn thân đang bốc mùi hôi thối, trở lại xe ngựa.

Ta phẫn nộ, ta càng sợ hãi, ta run rẩy nắm lấy tay nàng. Ai tới nói cho ta biết, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì rồi? Nghĩ đến nếu không phải đúng lúc ta đi ngang qua, nếu không phải ta phân phó trước tiên ở đây nghỉ ngơi, nếu ta phát hiện trễ một ngày, nếu...ta không chạy tới xem một chút...Đây là lần đâu tiên, ta chỉ vì một người con gái mà thất kinh hoảng loạn...

Lập tức, ta lại đưa ra một quyết định khiến cho mọi người khiếp sợ,...trước hãy quay đầu hồi phủ, đổi ngày sau sẽ vào kinh!

Mở cái bao cuốn quanh Nhị Nữu, bên trong, nàng đến một mảnh y phục cũng không có? ! Lại còn bị điểm huyệt! Đến tột cùng thì chuyện gì đã xảy ra? ! ! ! ! Ta phẫn nộ, khí huyết toàn thân quay cuồng dâng lên. Ta giải huyệt đạo cho nàng, thân thể nàng lập tức xụi lơ. Ta cẩn thận lau khô người nàng rồi cởi áo khoác phủ kín thân nàng, dè dặt ôm lấy nàng toàn thân lạnh như băng đem ấp vào trong ngực. Nhị Nữu, phải kiên trì.

Trở về phủ, ta lập tức truyền chân khí cho nàng, lại tắm rửa, rót thuốc, đút cháo. Sắc mặt nàng hơi hơi có chút chuyển biến tốt, lòng ta như cất được gành nặng. Đột nhiên phát hiện bản thân đã bận rộn túc trực bên nàng ba ngày liền. Nhìn gương mặt nàng đang ngủ say trên giường, ta vẫn không muốn rời đi, nhẹ nhàng vuốt ve. Lại đột nhiên cảm thấy tay mình ươn ướt. Nàng, đang khóc.

"Ba ba...ta rất nhớ người..." Người trên giường gọi.

Tim ta lại một phen co rút. Ba ba? Là ai? Người yêu của nàng sao? Bất quá sau này ta mới biết được, thì ra 'ba ba' này là muốn gọi phụ thân.

Nàng lại hôn mê thêm hai ngày nữa mới tỉnh lại. Mặc dù biết nàng đã không còn gì đáng ngại, nhưng phải đến khi thấy nàng tỉnh lại rồi ta mới...thật yên lòng. Đang muốn hỏi nàng một chút xem đã xảy ra chuyện gì, thoáng phát hiện, nàng cứ như vậy giương mắt, ngơ ngác nhìn lên trần nhà. Sau đó, nước mắt một giọt lại tiếp một giọt lẳng lặng rơi.

[Full] Cuộc Sống Trêu Chó Chọc Mèo Của Nhị Nữu - Tử Ngưng YêuOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz