chap 14: lu lúc đáng sợ

2.8K 120 19
                                    

Hôm sau

Nat và lu cùng đến trường.

- lucyyyyyyyyyyyyy- tiếng lis gọi

- ohaiyo! lisana- lu đáp lại

và cả 3 đi lên phòng học

giờ ăn trưa

- ê! natsu lại đây ăn nè !- li vậy gọi nat

nat thấy lu và gray cũng ở đó thì lại luôn.

- mày cũng ở đây à? tao nhớ mày đâu có thích ở lại?- nat nhìn gray nghi hoặc

- trước không thích thì giờ tao thích!- gray đáp nhạt miệng vẫn nhai thức ăn

nat quay sang lu, thấy dĩa thức ăn của cô chừa lại toàn rau với rau còn thịt thì hết sạch, thở dài:

- ăn rau đi cô nương, ăn thịt hoài béo lên không lấy được chồng đâu!

lu hơi sung người, toàn cơ thể khẽ run lên vì cau nói đó.

*- lucy! an thịt hoài béo lên không lấy chồng được đâu!!*

choang!!!!

tách tách...

- lucy... cậu!- lis hét lên

ai nấy đếu ngỡ ngàng

lu đang cắm chiếc nĩa xuyên qua dĩa, xuyên qua bàn đâm vào da đùi. chiếc nĩa vỡ tan còn máu của lu thì không ngớt rơi.

- cô...- nat và gray đồng thanh

- tôi ăn xong xong rồi..- lu rút chiếc nĩa ra, đứng dậy, cúi gầm mặt, dọng tram âm nói.

- lucy...- li kinh hoàng thốt ra

- cô đang bị thương đấy!- nat nổi giận

lu ngửa mặt lên đôi mắt đục ngầu, không có một tia sang...

- KHÔNG CẦN ANH QUAN TÂM!- lu gằn từng chữ

nat bỗng nhiên cảm thấy lạnh song lưng, lucy mà anh biết có thể có lúc thế này sao? không phải là lucy mà anh yêu chứ!

gray cũng cảm thấy như nat.

lucy chậm rãi bước đi, máu vẫn không ngớt chảy.

trên sân thượng, có một cô gái đang gào thét dưới trời mưa, cô thích thế vì sẽ không ai thấy cô khóc.

nỗi niềm chua chat và sự dằn vặt con tim đã ăn dần ăn mòn ý thức. cô không còn để ý ai nữa chỉ ngửa mặt lên trời mà khóc.

nat đã thấy, anh đứng sau cách cửa, lặng lẽ nhge cô gào thét. dù không biết cô đang khóc vì ai? vì điều gì? nhưng anh vẫn cảm thấy chua xót. có lẽ... có lẽ... anh đã yêu cô đến mức không thể song thiếu cô rồi... vậy đó, chỉ cách nhau một cánh cửa, hai nhịp đập rất gần nhau nhưng tâm trạng hoàn toàn trái ngược. một người... đau khổ day dứt. một người... chua xót cho bản thân.

và trời vẫn cứ mưa...

cô gái chả biết làm thế nào, chỉ biết khóc để vơi đi nỗi đau mà sao nó cứ that mãi... chằng trai biết rang, cô gái đã không còn chỗ nào để đi.

gray đang cảm thấy rất bực bội, vì cái quái gì mà lucy trở nên như thế? lucy của hắn...( của mi hồi nào?)

lucy that thểu bước vào khung ghế đá, khóe mắt vẫn còn vết nước mắt...

két

nat bước vào...

lu đã quá mệt, và không còn hơi sức để tò mò về nó nữa...

nhìn thấy lu đang nằm lừ đừ mệt mỏi, nat lại gần

- nat... su?- lu thều thào

- ừ tôi đây!

lu không còn hơi sức để nói nữa chỉ nhìn thấy nat đang dìu cô tựa vào long ngực anh. một cảm giác ấm áp truyền vào trái tim đang lạnh lẽo của cô, that nhẹ nhõm.

- khóc đi...

lu mệt mỏi ngước lên, ánh mắt không tin

- nó sẽ làm cô nhẹ nhõm hơn...

lu mếu máo, nước mát lại trào ra, cơ thể cô như thu nhỏ lại trong long ngực của nat..

cô cứ khóc và dựa dẫm vào nat như thế... không biết đã bao lâu...

- thôi đi...- nat nói nhẹ

lu không còn có thể ngước lên được nữa

- khóc đủ rồi...

nhưng cô không nghe lời...

- nếu không, tôi sẽ phạt em...

- phạt gì?- cô thều thào và vẫn cứ tiếp tục khóc

nat đưa ngón tay nâng cằm lu lên... đặt vào đôi môi của cô một nụ hôn...

lu mở to mắt hết cỡ, nước mắt cũng theo đó mà ngừng rơi.

lu muốn phản kháng, nhưng sức lực có giới hạn, muốn nói mà đã bị nat nuốt mất lời nói.

à! còn nat thì đang nhắm mắt tận hưởng chứ sao?~~

nat luyến tiếc rời môi lu...

- anh... anh...- lu mấp máy

- đó là hình phạt vì em đã không nghe lời tôi...- nat nói thờ ơ



[ nalu] Dừng lại để không tắt nắngWhere stories live. Discover now