Chương 5

1.3K 66 1
                                    

Vương Tuấn Khải bị tiếng chuông cửa đánh thức, ý thức còn có chút mơ hồ, anh lẩm bẩm vài giây trên giường, xoay người ngồi dậy, sau đó kêu thảm thiết một tiếng, lăn từ trên giường xuống đất.

Tình huống sau đó tốt hơn lúc mới đầu rất nhiều, chỉ là làn da ở chỗ đó vẫn đang rất đau, đỏ ửng toàn bộ, yếu ớt đến ngay cả chạm cũng không thể chạm.

Vương Tuấn Khải cắn răng, nhịn đau thở hổn hển bò người lên, lờ mờ nhớ lại chi tiết nào đó.

Hình như là Dịch Dương Thiên Tỉ đưa anh về, thay áo ngủ cho anh rồi đặt anh lên giường, sau đó anh bởi vì nhục nhã cùng đau đớn, trong đầu trở nên hỗn loạn, lại bắt đầu khóc sướt mướt, còn sống chết cầm lấy tay Dịch Dương Thiên Tỉ không cho cậu ta bỏ đi.

"Mẹ nó..." Vương Tuấn Khải ôm đầu, uể oải rên rỉ, rất muốn chặt phăng cái tay đó của mình.

Mất mặt chưa tính, lại còn là mất mặt ở trước mặt thiên địch của anh, thật sự là chết một trăm lần cũng không có cách nào rửa sạch nỗi nhục này!

Chuông cửa vẫn vang lên bất khuất không ngừng, Vương Tuấn Khải rất muốn không để ý tới, tưởng tượng đến người đến thăm là ai, anh liền đau đầu.

Nhưng mà chính bởi vì đoán được người tới chơi là ai, cho nên anh mới không thể không kéo tấm thân nặng trịch đi ra trả lời, nếu không chuông cửa nhà anh khẳng định sẽ bị bấm đến cháy dây điện.

"Có việc?" Giữ cửa chỉ mở hé ra một cái khe, Vương Tuấn Khải không kiên nhẫn hỏi.

"Thầy Vương, tôi đến đây thăm anh." Biểu tình trên mặt Dịch Dương Thiên Tỉ cực giống Romeo được gặp Julliet ở dạ hội, buồn nôn đến làm anh nổi cả da gà, Vương Tuấn Khải thầm mắng một câu bệnh thần kinh, cúi đầu, nói: "Tôi không sao, không phiền toái cậu, mau về nhà đi, bỏ qua xe trường cũng không tốt đâu."

"Không sao không sao, đừng lo lắng cho tôi." Tên tiểu tử ngốc kia lại coi khách khí là phúc khí, vỗ ngực ra vẻ làm việc nghĩa không cần trả ơn, ngụ ý là "Tôi sẽ phụ trách toàn bộ với anh."

Vương Tuấn Khải không biết nói gì chỉ ngước lên hỏi trời, đĩa bay của người ngoài hành tinh ở nơi nào? Mau tới đây bắt cóc tiểu tử này đi!

"Thầy Vương, anh chưa ăn cơm phải không?" Ngay lúc Vương Tuấn Khải tính toán làm thế nào đá cậu ta đi để đóng cửa, Dịch Dương Thiên Tỉ đã xách một túi đồ ăn thật to, nói: "Muốn nếm thử tay nghề của tôi không?"

Trong bụng trống trơn, lồng ngực dán vào sau lưng, Vương Tuấn Khải tiếp tục không có tiền đồ bại trận lần thứ hai, vì thế Dịch Dương Thiên Tỉ rất thuận lợi tiến dần từng bước, bước thẳng đến phòng bếp.

Phòng bếp của đàn ông độc thân có bài trí rất bình thường, phe có tác dụng nhất chính là tủ lạnh cùng lò vi ba. Vương Tuấn Khải bình thường không bật bếp, hơn nữa phân nửa thời gian là giải quyết ở canteen trường, nếu lười ra ngoài liền nhét vào dạ dày mì hộp cùng thực phẩm vi ba.

Mỗi lần nhìn thấy phòng bếp vẻ lạnh lẽo, tràn ngập khuynh hướng cảm xúc vô cơ ở nhà mình, khát vọng có thể cưới được một người vợ hiền mẹ tốt của anh lại càng thêm bức thiết.

[ H Văn ] [ Thiên x Khải ] - Yêu là tập kích bất ngờ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ