Chương 9

1.1K 54 0
                                    

Chạng vạng, Dịch Dương Thiên Tỉ xách theo bao lớn bao nhỏ, mua đồ ăn trở về, Vương Tuấn Khải phá lệ chủ động mở cửa đón, còn giúp cậu ta xách hai cái túi nhẹ nhất.

Dịch Dương Thiên Tỉ thụ sủng nhược kinh, giống như phát hiện đại lục mới quét mắt đánh giá đối phương từ trên xuống dưới, hỏi vẻ trêu tức: "Anh thế nào lại trở nên chịu khó như vậy?"

Vương đại gia bình thường có thể sai bảo người liền sai bảo, bản thân tuyệt đối không muốn lao động chân tay, thế mà lại giống một nàng dâu nhúng tay hỗ trợ, làm cho Dịch Dương Thiên Tỉ không khỏi hoài nghi không phải anh ta uống nhầm thuốc gì đó chứ?

"Anh... Anh đói bụng." Khuôn mặt trắng trẻo của Vương Tuấn Khải phiếm hồng, không được tự nhiên sờ sờ cái bụng, vì chứng minh lời nói của mình, tùy tay lấy một ngọn măng trong túi đồ, nhìn cũng không nhìn liền muốn cắn một miếng.

May mắn Dịch Dương Thiên Tỉ đúng lúc ngăn lại, ôn tồn nói: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, ở đây có bánh đào, anh ăn trước một cái cho đỡ đói, em lập tức đi nấu cơm."

Làm tình nhân đói đến mức ăn quàng tuyệt đối là sỉ nhục đối với người thân là công quân như cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ nhanh chóng đeo tạp dề phi vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối.

Vương Tuấn Khải gặm nửa miếng bánh đào, thực không thấy ngon, vì thế lục qua hết lượt các túi đồ, lấy ra bao nhiêu đồ ăn vặt, nhưng như thế cũng không làm anh thấy hứng thú, ngược lại Dịch Dương Thiên Tỉ đang bận rộn ở phòng bếp, giống như một khối nam châm hấp dẫn ánh mắt của anh.

Có người nói tình yêu là một đóa hoa tươi, trải qua thời gian mà dần dần hết thơm, lại có người nói tình yêu là một vò rượu mật, phải trải qua lắng đọng của năm tháng, trải qua chờ đợi đằng đẵng, lúc mở ra mới có thể tinh khiết và thơm mê người.

Vương Tuấn Khải phát hiện bản thân mình thật rất đáng buồn khi thuộc về loại sau, chỉ biết ăn không biết nhìn, tuổi thì lớn, vậy mà còn đi gặm cỏ non. Yêu thương một tên nhóc trẻ tuổi không tính, lại còn yêu như si như cuồng, không thể tự thoát ra như vậy.

Ngay cả ánh mắt cũng luyến tiếc dời khỏi người cậu ta, Vương Tuấn Khải say đắm nhìn tấm lưng dày rộng rắn chắc của đối phương, không tự chủ được liếm liếm môi, không hề phát giác vẻ mặt của mình cực háo sắc.

"Rất đói sao?" Dịch Dương Thiên Tỉ đút vào miệng anh một miếng trứng cá vừa rán xong, có hơi nóng, Vương Tuấn Khải thổi phù phù mấy cái rồi nhai nuốt, nhịn không được xán đến bên bàn nấu, cầm đũa lên bắt đầu hưởng thụ trước.

Mới động được mất đũa, anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức dừng tay, chán nản lấy ghế dựa ngồi ở bên cạnh nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ xào rau, người sau lại múc một bát măng thái hạt lựu hầm trứng trong nồi, buồn bực liếc Vương Tuấn Khải một cái, hỏi: "Sao lại không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"

Vương Tuấn Khải nhướn mắt, hữu khí vô lực nói: "Anh chờ em cùng ăn, đỡ phải phá hỏng hình tượng ở trong lòng em."

Dịch Dương Thiên Tỉ thiếu chút nữa làm rớt cái muôi múc canh, dở khóc dở cười, nói: "Dây thần kinh nào đó của anh bị sai vị trí rồi à? Em sao có thể vì chút việc nhỏ như lông gà vỏ tỏi này mà thay đổi tình cảm với anh chứ? Anh như vậy là quá không tin tưởng em sao?"

[ H Văn ] [ Thiên x Khải ] - Yêu là tập kích bất ngờ ( Hoàn )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ