SHOT 2

194 20 1
                                    

SHOT 2

Theo như tôi âm thầm quan sát, thì các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật, anh hai sẽ ra ngoài tầm khoảng sáu giờ tới chín giờ tối, tùy lúc sẽ về nhà hay là ở bên ngoài luôn. Thế là từ lúc năm giờ chiều, sau khi tan học, tôi liền tắm rửa ăn uống rồi báo cáo mẫu thân đại nhân phải đi học nhóm làm thuyết trình để chuồn ra ngoài. Gì chứ tôi thuộc tuýp người rất là tỉ mỉ, trong lúc ngồi ở quán nước đầu hẻm đợi anh hai ra khỏi nhà, tôi đã hóa trang cẩn thận, nón lưỡi trai đen, kính đen, quần áo đen, khẩu trang đen, chuẩn ninja. Vì công cuộc bám đuôi anh hai, tôi cắn răng hi sinh mấy tháng lương làm thêm tích cóp được, tậu con máy ảnh cơ Canon. Lần này làm ăn hình như hi sinh khá nhiều.

Trúng phóc như dự đoán của tôi, sáu giờ ông anh đã quần là áo lượt bảnh bao đẹp trai tình tang dắt con Air Blade ra khỏi cổng. Ông ấy chạy trước, tôi bèn chạy sau cỡ hai mươi mét để ổng không phát hiện. Chừng mười phút sau, chúng tôi đã đứng trước cửa rạp chiếu phim.

Ngay lúc này, chuyện khiến tôi không bao giờ tin được đột nhiên diễn ra ngay trước mắt như sét đánh ngang tai.

Một người thanh niên tuấn tú đẹp trai, vóc người cao lớn nhưng không phải dạng lưng hùm vai gấu mà rất mực thanh lịch bước ra từ chiếc BMW đậu bên đường, trên môi là nụ cười dịu dàng mê chết chúng sinh, hai cánh tay thon dài mạnh mẽ nhẹ nhàng dang ra. Bên này anh hai tôi vứt hết cả hình tượng của nam nhân, lao như bay vào vòng tay ấy. Thanh niên tuấn tú kia vừa nhẹ vuốt tóc anh hai, vừa thì thầm vào tai anh ấy gì đó, cuối cùng còn cúi người hôn anh ấy say đắm.

Như chiếc máy tự động vận hành, tôi đưa máy ảnh lên zoom thật gần rồi bấm chụp lia lịa. Tai tôi không còn nghe thấy gì ngoài tiếng tách tách của máy ảnh. Quá sốc, quá sốc, quá sốc.

Chuyện này quả thật là quá bất ngờ có thể sốc chết người mà!

Đừng nghi ngờ trình độ của tôi thế nhé, ý tôi không phải là không thể chấp nhận được anh hai thích đàn ông đâu. Tôi chính là thanh niên trí thức được tiếp thu nền văn minh hiện đại nha. Chẳng qua tôi sốc là bởi vì...anh hai với người thanh niên đó đứng bên cạnh nhau quả là một bức tranh hài hòa đến kinh ngạc, xứng đôi đến nỗi không nói lên lời. Không hiểu tại sao chứng kiến khung cảnh ấy lại khiến tôi kích động đến nỗi da gà da vịt thi nhau nổi lên.

Đây quả là một sự đả kích nặng nề cho tôi. Tôi, Lộc Hân, hai mươi năm qua đều tin rằng IQ của mình nằm trong tốp cao hơn người bình thường, thế mà không nghĩ ra một lý do anh mình không có bạn gái vì đơn giản ổng không thích con gái. Uổng thay cho tôi luôn tự nhận mình thông minh. Bách nhục!

Lúc vào rạp mua vé xem phim tôi cố tình ghế chọn hàng F, ngang sau hàng E của hai người bọn họ. Đến khi đã mua xong, nhìn lại cái tựa phim tôi thật muốn đập đầu vào cột chết đi cho rồi. The Ring lại remake bản mới khi nào vậy, sao tôi lại không biết chứ? Một thằng con trai sợ ma lại bốc trúng cái phim kinh dị, thể nào lúc xem phim cũng la hét ầm ĩ, không ra thể thống gì nữa. Hai người này là đồ tàn nhẫn.

Tôi vào rạp vốn cũng không chú ý vào xem phim, nhưng lại bị những người xung quanh la ó khiến tôi sinh ra phản ứng dây chuyền cũng hét theo. Lại nhìn hàng ghế trước, anh hai tôi càng mất mặt hơn ôm chặt lấy người ta, vừa hét vừa dùng đầu dụi dụi vào ngực người ta, lại luôn miệng rên rỉ: "Em sợ, Huân, em sợ". OK, giờ thì tôi biết sao hai tên này lại đi xem phim kinh dị rồi.

[Threeshot][SA][HunHan] Có Một Thằng AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ