Hoa Hồng Không Sắc

1K 86 2
                                    

Thành phố X, thành phố sở hữu khuôn viên trồng hoa hồng lớn nhất nước. Ở đây chúng ta có thể tìm được bất cứ loại hoa hồng nào mà chúng ta thích.

Xa xa bên kia vườn hoa là làn nước biển trong xanh, xinh đẹp đến lạ kì.

Người con trai kia, thế mà lại như người vô hồn, bước đi thẳng tắp như chẳng biết về đâu...

Hai năm trước, cũng trên con đường này, cũng chàng trai ấy nhưng có thêm một ngươid khác đi chung pha trò để chàng trai ấy cười.

"Kim TaeHyung, em còn không mau nhanh lên?"

"Em xong ngay..."

Hôm nay là ngày đầu tiên Kim TaeHyung đi làm. Công việc chính là biên tập viên trong một công ty xuất bản sách. Thật ra thì chính là công ty của Min YoonGie.

Một năm trước, Kim TaeHyung cùng Min YoonGie quen nhất, rồi sau đó kết thân và bây giờ họ đang trên cái mức bạn bè. Thế nào nhỉ? Là họ yêu nhau, phải! Chính là yêu nhau.

Kim TaeHyung mắc một căn bệnh về tâm lí, căn bệnh nóng nảy khó kiềm chế bản thân. Rất nhiều lần, Kim TaeHyung không kiềm chế được mà xảy ra bạo lực, không phải là thường xuyên, chỉ là những lúc như thế, người chịu đựng đau đớn có lẽ chỉ có Min YoonGie.

"Lại đây em dán băng cá nhân cho anh trước đã." Kim TaeHyung vừa hận mình vừa áy náy nhìn người yêu trước mặt.

"Anh không sao đâu, chỉ là bị trầy nhẹ thôi mà, cũng không chết!" YoonGie từ chối, đầu lắc lắc nhưng chân lại không tự chủ được, bước đến trước mặt Kim TaeHyung.

"Em xin lỗi." Hắn rất thuần thục mà dán băng cá nhân lên bên má đã trầy xước của YoonGie. Rồi lại nhẹ nhàng hôn lên nơi trầy xước như chuồn chuồn lướt nước.

"..."

"Em yêu anh."

"Được rồi. Chúng ta sẽ trể mất thôi, đi nào. Hôm nay em lái xe, coi như là xin lỗi lỗi vì chuyện tối qua đi."

"Được rồi." Kim TaeHyung choàng tay ôm lấy eo nhỏ của Min YoonGie. Đợi đến khi xuống bãi đậu xe, mở cửa xe cho anh rồi lại thắt dây an toàn cho anh, cuối cùng là hôn một cái, lúc đó hắn mới yên yên lặng lặng mà lái xe.

"Đợi đến năm mới chúng ta đến thành phố X được không?" YoonGie vừa lướt điện thoại vừa hỏi Kim TaeHyung.

"Sao tự nhiên lại muốn đến đấy?" TaeHyung ôn nhu quay đầu lại nhìn anh, khóe miệng luôn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Anh nghe nhân viên trong công ty nói ở đó có rất nhiều hoa hồng. Em rất thích hoa hồng mà, đúng không?"

"Vậy là vì em nên muốn đi?"

"Ừm. Có thể?"

"Có thể..." TaeHyung cười cười, đưa tay phải sang nhéo nhéo khuôn mặt của YoonGie.

Ngày đầu tiên đến công ty rất vui, đối với một người vì phải che giấu tâm lí như hắn thì quả thật là một điều mới lạ. Nếu nói đến lần đầu tiên bước ra ngoài gặp nhiều người thì đây không phải lần đầu tiên nhưng nói chuyện với rất nhiều người thì lại là lần đầu tiên.

[TaeGi] Hoa Hồng Không SắcWhere stories live. Discover now