Part 10: Vị hôn thê vụng về

2.9K 306 30
                                    

Taehyung tự hào hôm nay đã tự mình nấu ra được một bữa đơn giản gồm một món canh hai món mặn, cậu cố gắng sắp xếp trình bày cho thật đẹp mắt đến từng cọng ngò thơm :)). Có mấy cái thứ bát đũa và món ăn dọn ra bàn thôi cũng căng thẳng sắp xếp hơn nửa ngày, cứ đổi chỗ mấy đĩa thức ăn mãi không vừa ý. Cũng chẳng hiểu tại sao Taehyung lại phải làm quá lên như vậy... Khi cảm thấy mọi thứ tạm ổn, Taehyung bắt đầu nhìn đồng hồ

"Hoseok bao giờ mới về nhỉ"

Cậu ngồi xuống chống cằm nhìn lại thành quả của mình. Lần đầu tiên tự tay cậu làm được một mâm cơm ra trò đấy, vừa nghĩ vừa cười khúc khích một mình. Bỗng dưng cậu tự tát mình một cái khi có một suy nghĩ vô tình hiện lên trong đầu cậu "Sao mình giống vợ ngoan ngồi chờ chồng về ăn cơm quá vậy". Cậu lắc lắc đầu tự giễu bản thân sao lại có thể nghĩ ra cái thể loại đó. Cái tên khó ưa Jung Hoseok... Ừm... Người ta rõ ràng là ghét cậu, khinh thường cậu, chắc còn muốn nhanh nhanh đuổi cậu đi nữa là... vợ chồng cái con khỉ mốc gì. Cậu tự kiếm cho mình một lí do để cố gắng, đó là quyết tâm để "cục nước đá" kia không khinh thường cậu nữa.

"Cạch"

Âm thanh mở cửa làm cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ - "Ah Hoseok về rồi" - Cậu chạy nhanh ra cửa, nét mặt vẫn còn hớn hở như cún con mừng chủ về nhà

"Anh về rồi?"

Hoseok vừa mở cửa vào nhà, có lẽ vẫn chưa quen với việc có thêm Taehyung sống cùng nên có hơi giật mình, đã thế lại còn bắt gặp vẻ mặt tươi vui chào đón của cậu không khỏi cảm thấy kì lạ, hay nói cách khác là anh đánh hơi được mùi mờ ám... Rõ ràng hồi sáng còn buồn bã lắm mà. Việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là...

"Có chuyện gì sao?"

"À... Không có gì... Ừm... Chỉ là..." - cậu ngập ngừng không dám nhìn thẳng vào anh, điều đó lại càng làm Hoseok khó hiểu

"Vừa làm chuyện gì xấu sao?" - Anh vẫn đứng ở cửa nheo mắt nhìn cậu

"Không có... Anh... Vào ăn thử thức ăn tôi nấu nha"

Anh lại đưa mắt dò xét cậu một hồi mới dè dặt gật đầu theo cậu vào bếp. Nhìn đến bàn ăn toàn những món phổ thông của cậu lại ngước lên nhìn cậu

"Có ăn được không vậy?"

"Được mà... anh ăn thử đi... Tôi vừa học được..."

Hoseok mím miệng, mí mắt giật giật liên hồi

"Không! Tôi không làm chuột bạch cho em đâu"

"Đi mà! Một chút thôi~"

"Không! Em tự ăn đi"

"Hoseok! Anh chưa thử sao biết không ngon? Một chút thôi anh cũng có chết được đâu nào"

Taehyung xìu mặt phụng phịu ngồi phịch xuống ghế chống 2 tay vào má phàn nàn. Dù sao cũng là cậu bỏ sức ra vì anh chứ vì ai. Cố gắng cả buổi trời mà chẳng thèm động đũa đến thì thật sự có chút tổn thương nha. Hoseok thấy biểu hiện trẻ con của Taehyung có vẻ rất tha thiết với mấy món này, lại nhớ đến hồi sáng mình có hơi quá lời cũng có chút có lỗi. Nhìn lại mấy đĩa thức ăn hôm nay cậu làm có vẻ khá hơn hôm qua, chí ít cũng giống đồ ăn cho người... Thôi thì cứ gật đầu ăn thử một chút, theo như lời cậu nói thì chắc cũng không chết ngay được

[Longfic] [HopeV] Change my heartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ