Part 17: Tình địch của Jimin + "chồng" về

3K 291 20
                                    

JungKook chờ sẵn Taehyung ở trước cổng nên vừa thấy bóng dáng đã reo ầm lên gọi cậu đến. Nó biết ông anh của mình rất đãng trí nên cũng chẳng thèm trách nữa. Cả hai nhanh chóng vào lớp. Mọi việc vẫn diễn ra như thường lệ, cùng học làm những món ăn mới, JungKook vẫn vô tư, và Taehyung vẫn ngăn cản Seungwoo tiếp cận nó. Nhìn qua thì Seungwoo vẫn tươi cười ôn nhu như vậy nhưng có chút không thoải mái, chỉ biết nhìn JungKook từ xa với nhiều suy tính.

Cứ thế cho đến khi Taehyung muốn về trước để chuẩn bị kĩ lưỡng đón khách đến nhà. JungKook nghe vậy cũng không cản trở, bởi vì nó vốn dĩ không để tâm những gì Taehyung nói. Chuyện tình ý gì gì đó. Nó không tin. Mà cho dù có thế thì đã sao chứ, nó chỉ có mỗi Jimin, nó biết thế là được. Seungwoo là người đàng hoàng chắc chắn là hiểu chuyện thôi... Taehyung trước khi đi không quên giáo huấn nó một lượt đủ thứ chuyện trên đời làm nó thiếu điều muốn rối cả lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng, cứ phải gật đầu vâng vâng dạ dạ liên tục để đẩy cậu đi. Khi Taehyung đã rời khỏi, nó mới thở ra nhẹ nhỏm quay lại tiếp tục làm món bánh phomai trà xanh đang dở dang trên bàn. Jimin thích mùi vị của trà xanh, nó muốn học làm món này thật ngon để có thể làm cho cậu ăn... không chỉ món này đâu mà còn phải làm tốt thêm nhiều món khác nữa... Cũng vì nó chỉ ham làm bánh nên cũng chẳng quan tâm gì đến những chuyện xung quanh... Bao gồm cả người mà Taehyung đã dặn nó trăm ngàn lần phải để tâm một chút...

Lớp học cuối cùng cũng tan, nó đứng bên cạnh cây cột đá ngoài cổng khu trung tâm để chờ người mà ai cũng biết là ai đến đón. Ôm chiếc hộp đựng chiếc bánh trà xanh mà nó rất lấy làm tự hào trên tay, vẻ mặt phấn khởi, đôi mắt sáng ngời, khuôn miệng xinh xắn tươi cười làm lộ ra chiếc răng thỏ khiến nó càng đáng yêu muôn phần. Chiếc bánh hôm nay nó làm rất thành công, đạt tiêu chuẩn cả về hương vị lẫn hình thức, tất nhiên nó là đang nóng lòng mang cho Jimin ăn thử rồi... Nó ôm cái hộp như thể bảo bối, tay kia đưa lên xem giờ, sao cậu còn chưa đến nhỉ, Jimin bình thường rất đúng giờ, không để nó phải chờ lâu bao giờ

"Chắc là tắc đường rồi..."

Nó lẩm bẩm tự trấn an mình rồi tựa vào cột ngửa đầu lên nhìn mấy táng lá trên cao nghĩ đến cảnh Jimin ăn thử bánh nó làm...

"JungKook à.."

Tiếng gọi bất ngờ làm nó giật mình đứng thẳng lại, theo phản xạ nhìn về hướng âm thanh phát ra. Nó nhận ra người gọi mình không phải ai xa lạ chính là Seungwoo... Hắn chậm rãi bước về phía nó, trên môi như thường lệ vẫn là nụ cười toả nắng không chê vào đâu được.

"Bánh phomai mà ôm vào người như vậy sẽ bị chảy đó"

"À..."

Nó ngây ngốc nhìn lại cái hộp bánh rồi gật gật đầu cười trừ. Sau chuỗi dài căn dặn của Taehyung, nếu nói rằng nó không ít nhiều bị ảnh hưởng tâm lý cũng không đúng. Lúc này chỉ một mình đứng trước mặt hắn, nó chẳng biết nên phản ứng thế nào cả. Càng không biết nên nói gì lúc này.

Về phần Seungwoo, hắn chỉ mỉm cười nhìn con thỏ dễ thương trước mặt... Thật sự là vô cùng dễ thương đó, lại còn cả nét ngại ngùng này nữa... Mau giết hắn đi! Hắn lại gần thêm chút nữa, lấy chiếc hộp từ tay nó nhìn nhìn, ngửi ngửi rồi ngang nhiên quệt một mẫu nhỏ nếm thử làm nó chỉ biết trố mắt nhìn. Thử xong hắn đưa lại cho nó nói

[Longfic] [HopeV] Change my heartWhere stories live. Discover now