CHAP 10

2.3K 157 0
                                    


Hai người cứ như vậy gắt gao tựa vào nhau mãi cho đến khi mặt trời lặn, nhìn bầu trời dần chìm trong màn đêm đen, Taehyung phát hiện cuộc sống anh chưa từng yên bình đến thế. Cuộc sống của anh luôn quẩn quanh trong những lo toan thường nhật, chưa ai có thể ngăn bước anh, lại nhìn Jungkook trong ngực mình, anh biết rõ, lúc này đây anh sẽ vì cậu mà dừng lại. Loại ý định cả đời đều muốn cùng cậu hòa một chỗ hiển hiện mãi trong đầu, chỉ cần cậu không chết, cậu sẽ cùng anh chung sống mãi về sau. Taehyung siết chặt vòng tay ôm Jungkook, nói:

"Trời cũng đã tối, khả năng lát nữa bác sỹ sẽ tới, chúng ta phải sửa soạn một chút, được không Jungkook?"

"ừm." Jungkook ư hử lên tiếng, từ trong lồng ngực anh đứng dậy, Taehyung ân cần nâng mặt cậu lên kiểm tra, phát hiện vết sưng cũng đã dần tiêu bớt.

"Mặt của em có vẻ khá hơn rồi, so với đêm hôm trước đã tiêu sưng phần nào, em còn đau không?" Anh đặt một nụ hôn nhẹ nơi vết sưng trên mặt cậu như vỗ về.

"Em không sao, ngược lại chân của anh bị thương nặng, kế tiếp chúng ta còn phải đối mặt với một trận chiến ác liệt, anh phải mau mau bình phục a." Jungkook lo lắng nói. Taehyung nhìn Jungkook, lại nhẹ nhàng vuốt vuốt điểm sưng trên mặt cậu.

"Được, anh hứa với em, anh nhất định sẽ hoàn thành giao ước ngày đó, em cũng đừng lo lắng." Jungkook gật gật đầu, hai người lần nữa muốn môi chạm môi thì chuông cửa đột ngột vang lên.

Nghe tiếng chuông, hai người tiếc nuối buông nhau ra. Jungkook theo bên giường đứng lên, ra khỏi phòng ngủ đi vào phòng khách mở cửa. Không ngoài dự tính là bác sỹ Trương Nghệ Hưng, bọn họ đã giao hẹn mỗi ngày đúng 8 giờ tối sẽ tái khám. Sau khi mời bác sỹ vào, Jungkook đóng cửa lại, theo hướng phòng ngủ đi gọi Taehyung. Lát sau hai người đến phòng khách ngồi vào ghế sô pha, bác sỹ ngồi trên ghế đối diện bọn họ, bắt đầu kiểm tra tình trạng sức khỏe cho cả hai.

Nghệ Hưng nói: "Thương thế của hai anh cơ bản không có vấn đề gì, chỉ cần mấy ngày nay chú ý nghỉ ngơi thì tốt rồi. A, phải rồi, tên trùm buôn ma túy đã mất tích."

Nghệ Hưng sau khi nói xong dè dặt dò xét biểu tình bọn họ, Jin dặn cậu không được nói, chính là không biết vì cái gì, cậu lại cảm thấy hẳn nên cho bọn họ biết. Cậu là bác sỹ, cậu biết rõ tình trạng bình phục của bệnh nhân, hai người bọn họ rất nhanh sẽ khôi phục tốt sức khỏe. Vừa tiếp thu lời của bác sỹ xong, gương mặt Jungkook trở nên cau lại, không phải lo về tên trùm, mà là lo lắng nhiệm vụ có thể hay không hoàn thành. Dù sao cả hai lúc này đều mang trong người nhiệm vụ, hiện tại chỉ đang dưỡng thương mà thôi, thế nhưng Taehyung chẳng chút âu lo, cất giọng trầm ấm trấn an Jungkook.

"Bây giờ điều chúng ta có thể làm, là hảo hảo dưỡng thương chờ thời hạn giao dịch, những thứ khác anh tin Park Jimin cùng Jin sẽ làm tốt." Taehyung vừa nói vừa đưa ánh mắt ôn tồn nhìn Jungkook, cậu nghe anh nói vậy, dần bình ổn tâm trạng. Park Jimin, Jin cùng Kim Taehyung là ba bảo tiêu sát thủ xuất sắc nhất, nếu như bọn họ liên thủ, hẳn là không vấn đề gì lớn, vì vậy nói:

[Longfic / VKOOK] SÁT THỦ (Edit) (drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ