Chương 1: Bóng tối là của ai?

2.9K 211 21
                                    

Có những nỗi ám ảnh sẽ đi vào giấc mơ và trong vô thức quá khứ kinh hoàng 1 lần nữa được lặp lại. Mùi máu, vị của nước mắt và hình ảnh cái chết hiện về chân thực đến nỗi tôi không nhận ra rằng mình đang mơ....

Cậu ấy đứng đó, nhìn tôi với đôi mắt buồn, cô đơn, ẩn sâu trong đó là nỗi sợ vô bờ bến:

-Gon?? - Một lần nữa không thể tin những gì đang xảy ra, sự thật hiện lên trước mặt, một con người mà tôi chưa hề gặp trước đây.... Sức mạnh của cậu ấy cũng giống như Bisky nhưng.... Gon sẽ phải trả giá bằng cả cuộc đời cậu.

Và rồi, cũng như tất cả cơn ác mộng trước Gon gục xuống, 1 lần nữa chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng cùng câu nói nhỏ dần:

-Tớ... xin... lỗi.......

Bất chấp tất cả, tôi lao đến bên Gon nhưng tại sao đôi tay này không thể chạm đến? Cậu cứ thế xa dần khỏi tầm với của tôi và biến mất vào bóng tối...

"Píp. Píp. Píp...."

Kết thúc cơn ác mộng của tôi là tiếng píp đều đều của máy trợ tim và ánh sáng đèn điện. Mùi thuốc khử trùng sộc vào mũi khiến nhận thức của tôi bắt đầu rõ ràng hơn. Tôi đã trở về với hiện tại. Cái hiện tại đau đớn cần phải đối mặt.

Tôi không biết mình đã ngủ quên bao lâu trên ghế chờ, nhưng tôi hiểu việc mình cần làm bây giờ là gì và người đang nằm trong phòng cách li kia là ai: Gon - người bạn thân nhất của tôi đã lâm vào tình trạng người thực vật sau khi chiến đấu với Pitou, cậu ấy thắng nhưng cái giá cậu phải trả là quá đắt.

-Gon.... - Tôi nhẹ cất tiếng gọi.

Chỉ được nhìn cậu qua lớp kính của phòng cách li cảm giác đau khổ lại một lần nữa dằn vặt tôi. Giá như tôi đi cùng cậu, giá như tôi phát hiện sớm hơn... hàng ngàn điều ước xuất hiện trong tâm trí nhưng tôi biết tất cả chúng đều vô nghĩa.

-Tớ sẽ trở về nhà - Tôi cúi mặt, thủ thỉ như tự nói với chính bản thân - Alluka có thể cứu được cậu - Rồi nước mắt từ đâu chiếm trọn vị trí trên hàng lông mi, giọng tôi bất chợt khàn đi 1 chút:

-Khi nào khỏe lại, cậu nhất định phải xin lỗi tớ.

Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại đằng sau giọt nước mắt thoáng qua và người bạn thân đã bất động từ lâu. Tôi ra đi với hi vọng dành lại sự sống cho cậu ấy, người quan trọng nhất cuộc đời tôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

•Dinh thự nhà Zoldyck:

-Con muốn ta cho phép con mang Alluka đi? - Bố tôi, Silva lên tiếng.

Ông vẫn nhìn tôi với đôi mắt oai nghiêm, lạnh lùng và đầy tàn nhẫn như vậy. Ẩn sâu trong đó là sự chết chóc đáng sợ của 1 sát thủ chuyên nghiệp.

-Vâng - Tôi đáp 1 cách dứt khoát

Silva mỉm cười, một nụ cười khiến người đối diện phải lạnh sống lưng:

-Ta sẽ đồng ý với điều kiện con phải trở lại làm sát thủ.

Im lặng.... tuy đã lường trước được tình huống sẽ xảy ra nhưng trong thâm tâm tôi vẫn không thể chấp nhận. Sự tự do của tôi đổi lại mạng sống của Gon và hạnh phúc cho Alluka, chẳng phải như vậy là quá đủ rồi sao?

Cần 1 lúc để chấp nhận sự thật tôi mới có thể lên tiếng:

-Con đồng ý, tuy nhiên sau khi hoàn thành nhiệm vụ Alluka cần được tự do!

-Con chắc chứ? Thế giới này có thể hủy diệt bởi nó.

-Alluka không phải quái vật - Tôi đáp giọng lạnh lùng - Con đảm bảo rằng thằng bé sẽ không gây hại cho bất kì ai.

-Đảm bảo bằng gì? - Đôi mắt lạnh của ông xoáy sâu vào tôi

-Mạng sống! - Tôi lập tức trả lời

Rồi Silva lại một lần nữa mỉm cười:

-Nếu con có mệnh hệ gì, ta sẽ giết cả Gon lẫn nó!

Và như vậy cuộc trao đổi của chúng tôi đã kết thúc, tôi là người duy nhất gánh chịu mọi chuyện.

Sau đó, kế hoạch của tôi thành công hoàn toàn, Alluka cứu được Gon và con bé đã hứa sẽ không tự tiện ban điều ước nữa. Tôi cũng đã nhận được lời xin lỗi từ cậu ấy, tình bạn của chúng tôi mất đi gánh nặng và lại bền chặt như xưa, nhưng tôi chẳng thể nói với Gon con đường mình đã chọn. Nếu biết tôi đánh đổi điều gì cho mạng sống của cậu, cậu sẽ không để tôi đi, sẽ lại 1 lần nữa đến nhà tôi và làm tôi xiêu lòng. Vậy nên hãy để một mình tôi gánh chịu tất cả, hãy để Gon bước tiếp trên con đường cậu đã chọn, hãy để Alluka có được sự tự do mà co bé luôn ao ước, hãy để bầu trời xanh ôm trọn cuộc đời của những con người tôi yêu thương... bởi chỉ một mình tôi bị bóng tối nuốt chửng là đủ.

Thế nhưng tại sao trái tim tôi không ngừng gào lên "Sai rồi". Sai gì? Và tại sao lại sai? Tại sao sự lựa chọn tốt nhất không làm tôi thấy dễ chịu? Tại sao tôi chỉ muốn òa khóc trong khi mọi người xung quanh tôi đều cười? Tại sao lại cô đơn đến vậy? Và tại sao chỉ còn mình tôi trong bóng tối?

Bóng tối là của ai mà lại lạnh lẽo đến vậy??

[End chap 1]

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚIWhere stories live. Discover now