Chương 18: Cái chết

866 85 14
                                    

Con người ai cũng phải chết, chúng ta trải nghiệm cái chết với vô vàn cảm xúc khác biệt.

Chết có phải là một cách kết thúc?

Gon vẫn khóc, vẫn nói về tương lai mà cậu chờ đợi. Tôi bắt đầu mất ý thức về hiện tại, làm sao để nói với cậu ấy rằng tôi tự hào vì đã được sinh ra, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân đã sống một cuộc đời ý nghĩa, phải chăng tôi nhận ra điều đó sớm hơn thì thật tốt. Lúc này đây, tôi biết mình sắp chết, tay trong tay cùng người tôi yêu vào những giây phút cuối cùng.

- Tớ sợ.... rất sợ phải mất cậu thêm lần nữa.... - Giọng gon vang lên đều đều như âm điệu của một bài hát ru dễ chịu. Tôi vẫn có thể nghe thấy nhưng chẳng thể hiểu ý nghĩa của những câu từ kia.

1 phần trong tôi bắt đầu bay lên, nhẹ bẫng và thanh thản. Rồi cứ thế bay đi, xuyên qua cái hang, xuyên qua mặt đất với những bóng cây xanh dờn. Đâu đó trên bầu trời xanh bao la, có thứ đang vẫy gọi tôi. Không còn thể xác, 1 linh hồn nhẹ bẫng và tự do cứ thế bay mãi đến tận cùng bầu trời.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CHẾT KHÔNG PHẢI LÀ KẾT THÚC

Có lẽ tôi đã bay đến đâu đó trên thiên đường nếu như không nghe thấy nó....

Nó là tiếng khóc của Gon, mà hẳn không thể dùng từ khóc là gào thét.

Sau khi tôi chết, Gon ngất đi do kiệt sức, nước mắt vẫn không ngừng rơi, tay vẫn nắm chặt tay tôi ngay cả khi đã bất tỉnh. Cậu đã hi vọng quá nhiều vào tương lai có tôi.

Sau đó cái xác của tôi được chuyển đi. Đáng lẽ mọi chuyện kết thúc tại đó nếu như tình yêu không quá lớn.

Khi tỉnh dậy, Gon điên cuồng gào thét. Cậu trở nên mất tự chủ sau cái chết của tôi và chính tiếng gào thét ấy đã kéo tôi về thế giới thực. Giống như việc tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tôi nhận ra cái chết không thể giải thoát tôi khỏi thực tại đau thương. Vậy linh hồn tôi còn tồn tại với ý nghĩa gì?

- Gon ngủ rồi ư? - Kurapika mệt mỏi nhìn Leoreo chờ đợi câu trả lời từ anh.

- Phải, nhưng là tác dụng của thuốc an thần - Leoreo không nén được tiếng thở dài.

Anh ta ngồi xuống hàng ghế thăm bệnh cạnh Kurapika, dựa lưng vào ghế giọng không giấu nổi sự mệt mỏi:

- Chúng ta phải làm sao để giúp thằng bé bây giờ?

Sự im lặng đáng sợ kéo dài từng giây như để trả lời cho 1 câu chuyện không có hồi kết.

Tôi bay xuyên qua cánh cửa phòng bệnh đến bên cạnh Gon. Hiện tại tôi vẫn chỉ là một hồn ma vô dụng, không ai có thể nhìn thấy, nghe thấy hay chạm vào tôi cũng như tôi không thể làm gì cho Gon lúc này.

Gon đã gầy đi nhiều số với hình ảnh trong kí ức mà tôi còn lưu giữ.

Không còn nụ cười, không sức sống hay giọng nói ấm áp, người đang nằm trên dường bệnh kia là ai??

- Gon, tớ đã làm gì thế này?

Cảm giác bất lực một lần nữa khiến tôi khốn khổ, tại sao cuộc đời không bao giờ chừa chỗ cho hạnh phúc?

Đã 2 lần tôi nhìn cậu trong tình trạng nửa sống nửa chết, thật đau đớn và bất lực. Khi còn sống tôi đã không ngừng thối thúc bản thân bảo vệ Gon, luôn là vậy vì tôi là người dọn dẹp hậu quả..... Nhưng giờ đây chính vì tôi mà một lần nữa còn người này mất đi tương lai khi mà đôi tay này chẳng thể chạm vào cậu, giọng nói này chẳng thể đến tai cậu, yêu thương không thể thấu hiểu qua ngôn từ hay hành động thì phải làm sao?

Tôi lặng lẽ nhìn Gon, từng giây, từng phút trôi qua, một hồn ma không còn khái niệm về thời gian, thời gian của tôi đã ngừng lại ngay giây phút tôi tắt thở. Tôi đã mất đi vị giác, khứu giác hay thậm chí là thị giác. Cuộc sống của người chết chỉ có 2 màu trắng hoặc đen. Sự tồn tại đây thương và vô nghĩa này chẳng khác nào dằn vặt hay trừng phạt.

Tôi không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ khi thuốc mê hết tác dụng và Gon 1 lần nữa tỉnh dậy và gào tên tôi.

Âm thanh ngập tràn bị ai và sợ hãi, gào thét trong vô vọng. Giọng Gon khàn đi sau những lần thức giấc điên cuồng.

- KILLUA, CẬU Ở ĐÂU???

"Tớ ở đây, Gon, tớ vẫn bên cậu mà"

Tôi đau đớn trả lời, nhưng con người kia nào có thể nghe thấy âm thanh từ thế giới khác?

- KILLUA....A!!!!! TRẢ LỜI TỚ ĐI!!!! - Tiếng gào hoà cùng tiếng khóc và nước mắt. Gon lật tung mọi thứ trong căn phòng tìm kiếm mọi giấu vết của tôi.

Tôi lao đến, cố gắng vòng tay ôm lấy cậu nhưng điều đó thật vô ích, cơ thể Gon xuyên qua tôi 1 cách dễ dàng.

Không thể chạm đến.

Tôi đã chết.

Không thể ngăn cản.

Tôi đã chết.

Không thể yêu thương.

Tôi đã chết.

Tất cả đều vì tôi đã chết. Nhưng tại sao vẫn còn đau đến vậy? Tại sao cảm xúc vẫn tồn tại với con người cả khi họ chết đi?

Chết không thể giải quyết bất cứ thứ gì mà chỉ làm người đang sống khổ sở vậy tại sao con người luôn phải chết đi?

Nếu yêu thương mang lại đau thương thì phải chi yêu thương đừng tồn tại?

Tôi là một linh hồn....

~~~ End chương 18

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚIWhere stories live. Discover now