Chương 19: Quá khứ trong tương lai

770 74 8
                                    

Không lâu sau khi Gon tỉnh dậy, Leorio xuất hiện tiêm 1 mũi thuốc và Gon bắt đầu im lặng, cậu không ngủ chỉ đơn giản là chìm vào vô thức.

- Nếu cứ để nó ngủ mãi..... tôi sợ nó sẽ không tỉnh dậy - Leorio thở dài - Thứ thuốc này sẽ làm nó mất đi ý thức trong 1 thời gian.

Cánh cửa phòng bệnh đóng lại, Gon ngồi đó trên 1 chiếc ghế được đặt cạnh cửa sổ. Họ đã đặt cậu ngồi đó, cái nhìn ấy thật xa xăm. Tôi đứng bên cậu đặt câu hỏi dù biết rằng sẽ chẳng thể nào có câu trả lời:

- Cậu nhìn gì vậy?

Im lặng. Tôi vẫn tiếp tục độc thoại:

- Cậu chờ đợi cái gì chứ?

Gon bên cửa sổ, tia nắng cuối ngày chiếu sáng gương mặt cậu, tại sao khi đã chìm vào vô thức ánh mắt đó vẫn ngập tràn sự cô đơn?

- Tớ đã ở đây từ rất lâu, cậu quên linh hồn tồn tại ở đâu rồi sao?

Bên ngoài ô cửa sổ hoàng hôn nhuốm đỏ cả một vùng trời, máu hay nước mắt?

Tôi ôm lấy cậu một khoảng cách nhất định để không bị xuyên qua, chẳng thể cảm nhận được một chút hơi ấm nào, tôi chỉ muốn thỏa mãn nỗi đau của bản thân..... nhưng sao nước mắt cứ thế rơi, rơi mãi, nỗi đau vẫn không biến mất mà mỗi lúc một nặng nề hơn.

Thời gian cứ thế trôi, chúng tôi vẫn bất động, nước mắt đã không còn để rơi, đọng thành những vệt khô trên khuôn mặt. Ánh hoàng hôn tắt dần, bóng tối bao trùm khắp căn phòng, cả 2 chúng tôi đều cô đơn dù đang bên cạnh nhau, khoảng cách đôi khi là một khái niệm trừu tượng, con người quá yếu đuối để có thể vượt qua 2 từ khoảng cách ấy.

- Đúng vậy, con người là những sinh vật yếu đuối và dễ tổn thương - Căn phòng bệnh sáng lên ánh đèn, Kurashi bước vào vẫn lạnh nhạt và tỉnh táo như mọi khi.

Tôi buông Gon ra và bước đến trước mặt anh ta:

- Có thể đọc được cả suy nghĩ của người chết sao?

- Phải, và còn có thể nhìn thấy nữa, chỉ là ta không thể chạm vào hồn ma mà thôi - Kurashi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó - Tôi đã từng nói vs cậu tôi sẽ không để cái chết của cậu vô nghĩa nhỉ?

Ngừng lại 1 chút, anh ta nhìn vào mắt tôi:

- Cậu có muốn thay đổi quá khứ?

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2 ngày trước khi Killua chết:

- Kurashi, ta có việc cần nhờ người

Từ bóng đêm bước ra một con người với mái tóc đen, làn da trắng và gương mặt không cảm xúc:

- Một cuộc giao kèo đúng không thưa quý ngài Zoldyck?

Mặc dù tôi đã quyết định điều này từ lâu nhưng mãi đến tận lúc này tôi mới dám thực hiện nó. Tôi chắc chắn sẽ chết, tôi biết chứ, nhưng Gon phải sống:

- Chúng ta sẽ đi đến tận cùng khu rừng. Dù kẻ thù là ai ta vẫn biết rằng cả 2 thật sự khó mà bảo toàn tính mạng trở lại và Gon tất nhiên sẽ không chịu dừng lại ở đây.... hãy bảo vệ Gon, đổi lại là mạng sống của ta. Ngươi có thể hoàn thành nhiệm vụ và ta có thể bảo vệ Gon.

Vốn dĩ Kurashi có thể đọc được suy nghĩ của tôi, có lẽ tôi không cần nói ra những điều này.... nhưng tôi phải nói vì nó là dũng khí để tôi đối mặt vs cái chết của bản thân.

- Ta hiểu cảm xúc của ngươi nhưng hãy để ta nói cho ngươi nghe cảm nhận của người ngươi yêu.

Cơn gió thổi qua rừng cây, tiếng xào xạc làm tôi ớn lạnh. Theo sau là lời nói của Kurashi:

- Không có ngươi cuộc sống đối với cậu ta thật vô vọng, con người đó rất cần ngươi, thậm chí cậu ta còn nghĩ đến cái chết để bảo vệ ngươi.

Dừng lại 1 chút, Kurashi hít 1 hơi dài như thể hắn quá khó khăn để nói ra những lời cuối cùng:

- Gon không cần 1 cuộc sống không có ngươi.

Tim tôi thắt lại theo từng câu chữ của Kurashi. Ai là người có thể chữa lành vết thương cho Gon?

- Chỉ có mình cậu.

Kurashi quay lưng trở lại với bóng tối để lại 1 lời giao kèo:

- Có vẻ như ngươi vẫn muốn Gon sống, ta sẽ bảo vệ cậu ta và cái chết của ngươi sẽ không vô nghĩa.

Nhìn theo cái bóng biến mất vào sâu trong khu rừng tôi bất giác ngồi bệt xuống đất, tay ôm gối, lúc này tôi thật sự thấy vô vọng. Tại sao con người luôn cảm thấy đau đớn khi sống? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi không biết nhưng chắc chắn nước mắt sẽ không thể khô cho đến khi nào dứt hẳn yêu thương.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Thay đổi quá khứ? - Tôi lặp lại, đôi mắt dại đi vì mệt mỏi.

Kurashi gật đầu rồi hướng ánh mắt về phía cửa phòng bệnh:

- Vào đây đi.

Tôi nhìn theo và chợt nhật ra một khuôn mặt quen thuộc.

- Nii-chan ở đây sao? - Một cô bé tóc dài mang khuôn mặt dễ thương, đôi mắt ướt đẩm nước bước vào phòng.

- Alluka.... - Tôi ngạc nhiên nhìn con bé nhưng có lẽ nó cũng không thể nhìn thấy tôi.

Tuy nhiên vẫn còn 1 điểm đáng lưu tâm đó là con bé đang cầm trên tay quyển nhật ký của tôi.

- Ta và em trai ngươi kết hợp sức mạnh có thể mang linh hồn ngươi đến quá khứ trong 1 khoảng thời gian ngắn. Ngươi biết đau đớn xuất phát tình đâu đúng không? Vậy hãy từ bỏ nó ngay từ lúc bắt đầu

- Ý ngươi là...... - Tôi ngần ngừ nhìn anh ta nghi ngờ.

- Phải, hãy tự ngăn bản thân người gặp Gon trong quá khứ. Không gặp gỡ, yêu thương sẽ không đến. Không duyên, không phận, không yêu thương và cả 2 ngươi đều sẽ không đau khổ.

~~ End chương 19

--------------------------------------------------------------------------------

Ahihihihi cách chấm dứt nỗi đau cũng là ngược mà thôi. Các thím đừng hận thù tuôi cơ bản tuôi cũng bị đau nhiều rồi nên mới viết được ngược, cảm xúc của nhân vật cũng là cảm xúc tuôi từng trải cả :>

Longfic KillGon/GonKill: NẾU NHƯ CẬU KHÔNG PHẢI LÀ CẢ THẾ GIỚIWhere stories live. Discover now