Bài hát thứ 5: "Định mệnh hai ta sẽ bắt đầu lại từ đây..."

89 10 1
                                    

"Maria, Maria !! Là anh, James đây !! Em mở cửa ra đi nào !! Đừng có nhốt mình trong phòng nữa !!"


Trong căn phòng bị bóng tối bao phủ, mặc cho bao lời James vọng ra, nhưng Maria vẫn nằm trên giường mà cạn hết cả nước mắt. Làm sao mà nàng có thể bước ra ngoài với khuôn mặt đáng sợ thế này ? Làm sao nàng còn đủ can đảm để có thể tự tin đối diện với mọi người được nữa cơ chứ ?? Maria biết, đây là tai nạn không đáng có, nhưng nó đã cướp đi gương mặt của nàng, trong khi sắc đẹp lại là tài sản quý giá nhất không của riêng một người thiếu nữ nào...


Maria bơ phờ gỡ ra những dải băng quấn trên khắp khuôn mặt và bước đến gần chiếc gương. Nàng cảm giác đâu phản chiếu trên tấm gương ấy không phải là nàng mà là một quái nhân thật sự.


Mái tóc hồng nhung mượt mà không thay đổi bao nhiêu. Tuy nhiên, đôi mắt xanh lục sáng long lanh như viên ngọc emerald giờ đây chỉ còn mở được ở con mắt trái. Toàn bộ làn da từ vầng trán cho đến nửa trên cổ của Maria không còn màu trắng hồng nữa mà chuyển đều thành xám đen lại. Vài nơi còn bị sưng phồng lên, chảy mủ, thậm chí thi thoảng nàng chỉ cần xoa nhẹ là mảng vảy bóc ra mà chảy máu. Maria dường như không còn nói được nữa khi đôi môi đã bị những vết sưng khủng khiếp ấy hành hạ cơn đau chỉ cần nàng mấp mé nhỏ nhẹ.


Thành ra da mặt của nàng ngày càng trở nên xù xì gồ ghề trông xấu xí vô cùng ngần. Tệ hơn nữa, tình trạng này sẽ còn tiếp tục nghiêm trọng thêm theo thời gian nếu không có phương pháp cứu chữa...


"Anh James ! Cho em được ở một mình đi được không ??!!!!"


Cô đơn, là khái niệm đáng sợ trong mắt của Maria, nhưng nàng vẫn cố chấp mà điềm nhiên đón nhận nó. Nó đã cùng nàng trải qua trong suốt nhiều thời gian, như là một sự ám ảnh, cứ như giữa nàng và nó có sợi dây xích trói buộc với nhau. Chính nó đã khiến nàng hoàn toàn thay đổi, gần như bị suy sụp cả về thể chất lẫn tinh thần. Từ một cô bé năng động lúc nào cũng tươi cười giờ đây trông như một cái xác không hồn với ánh mắt u buồn ảm đạm...


Nhưng...

... Maria nhận ra, đã đến lúc nàng phải chấm dứt chuyện này.

Đúng vậy. Liệu phải chăng có phải là tình cảm sét đánh, khiến nàng đã thầm thương chàng trai ấy dù hai người chưa một lần gặp gỡ, chưa một lần có cuộc nói chuyện...


Bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo của Maria khẽ lướt nhẹ trên ngực Delane, vẽ thành một ký hiệu niệm chú trong không trung. Nàng lẩm nhẩm câu cầu nguyện của kinh thánh trong đầu. Maria quyết tâm, mình sẽ làm được, sẽ làm được thôi ! Chỉ cần nàng làm hết sức bằng cả trái tim của mình...


"Một kỳ đà cản mũi nguy hiểm dám chen ngang cuộc chơi đùa của ta...

[Light Novel] Fantôme dans rêve - Bóng ma trong mơWhere stories live. Discover now