Oneshot: Bến dừng

1.6K 171 5
                                    

- Chết tiệt, lỡ mất rồi.

Mingyu chửi thành tiếng khi công sức chạy một quãng đường dài của mình trở nên vô ích. Cậu đã nhìn thấy chiếc xe dừng tại bến cách cậu ba dãy nhà, mọi sức lực cuối cùng trong ngày cậu dồn hết vào đôi chân và chạy thật nhanh nhưng Mingyu tính vẫn không bằng trời tính. Cậu vẫn lỡ chuyến xe buýt đó.

Gia đình Mingyu đã chuyển tới đây để cậu có thể tập trung cho năm cuối trung học và chuẩn bị cho một bước ngoặt mới: thi đại học. Đại học là chìa khóa của sự thành công, của tương lai sáng lạn. Chính vì thế, để có suất trong trường đại học danh giá, cậu phải học ngày học đêm 24/7. Thi cử ở Hàn Quốc chưa bao giờ là việc dễ dàng, hoặc là ba trường top đầu hoặc là du học. Và cha mẹ cậu không có đủ điều kiện cho lựa chọn thứ hai. Họ nói ngôi trường mới sẽ giúp cậu có cơ hội vào một trường đại học top trên thay vì các trường trung học khác. Nhưng nó đồng nghĩa với việc cậu phải đi xe buýt mỗi ngày thay vì đi bộ tới trường như những năm học trước. Cậu ghét chuyện này.

Bây giờ đã mười một rưỡi đêm, trong khi chuyến xe buýt cuối cùng kết thúc lúc mười hai giờ. Mingyu sốt ruột khi mười lăm phút chẳng có một chuyến xe buýt nào chạy qua. Cậu đã tưởng tượng đễn viễn cảnh về tới nhà, vứt cặp sách lên bàn học và trở về với "người yêu" mang tên cái giường của mình. Một giấc ngủ ngắn là phần thưởng duy nhất trước khi cậu thức dậy lúc bốn giờ sáng để học bài theo sự quản thúc của bố. Chí ít là như vậy.

Mingyu một mình ngồi đợi ở bến xe buýt. Thứ đồng hành duy nhất của cậu lúc này chỉ có ánh đèn của cửa hàng tiện lợi ở đầu phố bởi vì giờ này chẳng có ai đợi xe buýt hay thậm chí là thò mặt ra ngoài đường. Chẳng có gì thú vị để làm, cậu đành lôi mấy quyển sách dầy cộp ra đọc và chờ xe.

Bất giác, Mingyu chuyển hướng nhìn của mình sang phía đối diện bên kia đường. Cũng có bến xe buýt và một chàng trai mặc đồ trắng đi tới ngồi lên chiếc ghế trống. Một người như cậu. Đợi xe buýt đêm. Có lẽ anh ta cũng là học sinh vừa trở về sau giờ tự học ở trường. Cậu nghĩ thế.

Hai bến xe buýt, hai con người giống nhau, cùng chung mục đích. Họ chỉ khác nhau ở việc họ sẽ đi hai chuyến xe khác nhau theo hai con đường ngược chiều.

Hình như anh ta nhận ra ánh nhìn của cậu từ phía bên kia, anh ta gật đầu thay cho lời chào. Cậu cũng đáp lại bằng cái gật đầu. Giờ cậu cũng chẳng đủ sức để đứng dậy cúi chào 90 độ theo phép lịch sự thông thường. Mà chắc anh ta cũng bằng tuổi mình, đâu cần phải lễ phép đến như vậy. Mingyu nghĩ.

Cuối cùng chiếc xe buýt cuối ngày mà cậu mong mỏi đã tới. Mingyu nhanh chóng trèo lên xe và về nhà. Khi đã yên vị trên xe, cậu quay ra cửa kính, nhìn sang chỗ chiếc ghế chờ xe buýt mà anh chàng đó đang ngồi, vẫy tay chào tạm biệt. Cậu hy vọng anh ta sẽ bắt được một chuyến xe sớm để về nhà.

- Học sinh cuối cấp hả? – Bác tài xế hỏi cậu.

- Vâng.

- Thảo nào. – "Đầu óc hơi có vấn đề". Câu sau bác không nói ra, chỉ nghĩ trong đầu. Bác tài lắc đầu, giọng xen lẫn nụ cười. – Chắc học hành vất vả lắm nhỉ.

[Meanie couple][Oneshot] Bến dừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ