Chương 2 | Bá tước Williams

266 5 0
                                    

Bên trong một nhà hàng sang trọng, người ta dễ dàng bị thu hút bởi chiếc bàn giữa sảnh của hai mẹ con nọ. Bởi vì họ không gọi đồ ăn mà ngồi đối diện nhau, liên tục lời qua tiếng lại đã một lúc lâu.

Trái ngược thái độ bình thản của người mẹ, cô gái khoanh tay trước ngực, giọng điệu toàn là bực dọc mất kiên nhẫn.

"Mẹ còn muốn chờ đến bao giờ? Người ta đã cố tình tới muộn thì chắc cũng chẳng thiết tha gì buổi xem mắt này hơn con đâu." - Lizza đứng bật dậy, cầm theo túi xách hàng hiệu bóng loáng trên tay, "Con về đây."

Dứt câu, cô bước một mạch ra khỏi nhà hàng, mặc kệ phía sau là lời lẽ trách cứ và ánh nhìn ác liệt của mẹ đang dán vào lưng mình.

Mang một bụng ấm ức, Lizza xới tung túi xách tìm điện thoại, cố kìm chế để giọng mình nghe bình tĩnh nhất có thể: "Haruru, tối nay mở tiệc đi."

***

Mở tiệc trong ngôn ngữ chung của Harumi và Lizza chính là mua bia về nhà, tìm thêm vài món ăn vặt rồi ngồi bên nhau tâm sự từ đêm đến sáng. Địa điểm hôm nay hệt như mọi lần trước, chính là sofa phòng khách căn hộ cao cấp của Lizza.

Mặc kệ tầm nhìn triệu đô từ tầng 20, nơi có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố lên đèn hay bộ phim viễn tưởng đang chiếu trên màn hình, hai cô gái đều chẳng buồn quan tâm mà chỉ ngồi bệt dưới sàn, liên tục cạn hết lon này đến lon khác.

"Nhắc mới nhớ, tối nay cậu không về chú dì có nói gì không?"

"Không đâu," - Harumi ngửa cổ uống một ngụm bia, "Dạo này bọn họ ít khi về nhà, còn muốn tớ ra ngoài chơi nhiều hơn cho đỡ bí bách."

Lizza gối đầu lên cánh tay, thở ra một hơi đầy bất lực: "Buồn thật, chắc là chú dì bận lắm, biết bao giờ mới được ăn cơm gia đình ở biệt thự Izayoi nữa đây? Chẳng bù cho mẹ con tớ, ăn một bữa cơm đơn giản cũng thành cãi nhau cho được."

"Sao vậy? Có phải sáng nay bà ấy lại kéo cậu đi xem mắt?" - Không ai quen thuộc chuyện này hơn Harumi, cô không cần nghĩ cũng đoán được nguyên nhân từ đâu có buổi nhậu này.

Lizza chép miệng: "Ừm, lần thứ năm trong tháng rồi, còn hơn người ta chạy doanh số nữa."

"Dựa theo hiểu biết của tớ về mẹ nuôi cậu, chuyện này sẽ không bao giờ dừng lại trừ khi cậu nghe lời bà." - Sự thật mất lòng, Harumi chọn cách nói thẳng.

"Kiếp sau cũng không có chuyện đó đâu." - Lizza bóp thủng lon bia, cười giễu một tiếng.

Không giống Harumi sinh ra trong gia đình hoàn hảo về mọi mặt, Lizza là trẻ mồ côi, ba năm đầu đời lớn lên ở cô nhi viện. Dù vậy cô chưa từng đau khổ hay tự ti vì điều này, cuộc sống từ bé đến giờ rất tốt, cô có trong tay tất cả mọi thứ mình muốn, ngoại trừ không có tự do.

Không được tự do mặc chiếc áo cô thích, không được tự do mang đôi giày thể thao cô mê, không được giao du với những người bạn không có danh phận rõ ràng. Và đỉnh điểm là hiện tại, Lizza hoàn toàn không có quyền quyết định hôn nhân của mình. Mẹ nuôi cô muốn tự tay sắp đặt điều đó, sẵn sàng ném cô vào cuộc hôn nhân thương mại với bất kì gia đình tài phiệt có tiếng tăm nào, miễn sao đem lại lợi ích tốt nhất cho ngân hàng tư nhân của bà.

[Ngôn tình] HỢP ĐỒNG DRACULA | @yuuwilliamsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ