Chương 1

1K 41 3
                                    

An Nhược Uyên hôm nay lại mất hứng rồi.

Cũng giống như nhiều lần trước, lần mất hứng này cũng là bởi vì bị người khác coi như trẻ con.

An Nhược Uyên có một đứa em trai gọi là An Nhược Cốc, cảm tình giữa hai người vẫn tốt lắm — cho đến một ngày cậu bị lầm thành em trai.

Thật ra, cũng không thể trách được người ta, thời gian trôi qua, An Nhược Cốc ngày càng tuấn nhã, xuất thần, mà cậu thì thủy chung duy trì bộ dáng non trẻ. Mà càng thêm buồn bực chính là giọng nói của cậu nghe cũng thực ngây thơ, gọi là gì nhỉ, thiên nhiên tiểu thụ.

Hôm nay vô tình nghe nói bạn trai của em gái Tần Dật cùng An Nhược Cốc đúng là bạn cùng phòng, cậu mới ý thức được rằng em trai mình đã một năm chưa về nhà. Nhất thời nhớ lại nhân tiện gọi cho tiểu tử kia một cú điện thoại, chuẩn bị biểu đạt một chút gọi là sự quan tâm của anh trai.

Điện thoại di động vang lên thật lâu chưa có người tiếp, vì vậy cậu lại phải gọi đến điện thoại chung của kí túc xá.

"Xin hỏi tìm ai?" Điện thoại rất nhanh được tiếp máy, từ bên trong truyền tới giọng nói của một câu trai xa lạ.

"An Nhược Cốc có nhà không ?"

"Hắn ta đi ra ngoài rồi, điện thoại di động hình như cũng không mang." Giọng nói của nam sinh tiếp điện thoại khá trầm, rất có hương vị.

Cậu có chút bất mãn với giọng nói của người kia, An Nhược Nguyên vốn là một kẻ thần kinh cố chấp, ví dụ như lúc này cậu không thích những người có giọng nói khó nghe, cậu mỗi tối đều phải nghe Caffeine trước khi ngủ. Caffeine là một chương trình đài phát thanh Radio, An Nhược Uyên vô cùng vô cùng thích giọng nói của người chủ trì được gọi là Latte. Đặc biệt, mỗi ngày, sau khi tiếp mục chấm dứt, người kia lại nói "Ngủ ngon", giọng nói nhẹ nhàng, ôn nhu, giống như đang nói với tình nhân.

An Nhược Uyên đang trong mớ suy nghĩ miên man bỗng nghe được người bên kia đầu dây nói to lên, "A, Nhược Cốc, cậu về rồi, có một tiểu nam sinh tìm cậu này, nhanh lại đây đi !!".

"TIỂU NAM SINH CÁI CON MẸ MI !!!" An Nhược Nguyên trong lòng nghiến răng nghiến lợi nhưng ngoài mặt vẫn không hề có dấu vết nói, "Không có ý tứ gì đâu nhưng tôi là anh trai nó."

Hai người bên kia dường như đang nói gì đó, hoàn toàn không để ý đến giọng nói yếu ớt vừa rồi của cậu, "Tôi là anh trai nó."

Vốn đã tức giận nay càng giận hơn, An Nhược Cốc dĩ nhiên không tiếp điện thoại của cậu, lại là cậu trai kia nhắn hộ.

"Không có ý tứ, Nhược Cốc nói cậu ấy giờ không nhận được điện thoại. Còn có, sau này nếu không phải có công sự, Ngôn học đệ hay là đừng gọi tới ?"

An Nhược Uyên không nhịn được rồi, "Cái gì mà Ngôn học đệ? TÔI LÀ ANH NÓ!!!"

Bên kia lại đổi người : "Anh?"

"Nói cho thằng bạn cùng phòng của cậu, TÔI LÀ ANH TRAI CẬU, LÀ ANH TRAI CẬU, LÀ ANH TRAI CẬU !!!"

"Được rồi, anh là anh trai em, là anh trai thân mến của em. Anh gọi rốt cuộc có chuyện gì hả ? "

"Không có việc gì."

An Nhược Cốc đầu đầy hắc tuyến : "Anh gọi là vì muốn nói cho bạn cùng phòng em biết anh là anh trai?"

An Nhược Uyên hừ một tiếng, nói: "Là tôi hôm nay đột nhiên nhớ tới tôi có một thằng em không có lương tâm. Ai, Ngôn học đệ là ai ?" Diện mạo cậu mặc dù non nớt lại dễ xù lông nhưng thần kinh rất là nhạy cảm nha ~!

Qua một hồi lâu, đầu dây bên kia mới hàm hàm hồ hồ trả lời : "Không có gì, chỉ là một thằng nhóc không hiểu chuyện thôi."

Anh em hai người vừa đông kéo tây xé trong chốc lát mới cúp điện thoại.

.

Tới tối, An Nhược Uyên như thường đeo tai nghe vào, kết quả là nghe được giọng nói không phải của Latte.

An Nhược Uyên buồn bực rồi, vì vậy cậu lần đầu gọi thẳng đến Caffeine, vào thẳng chủ đề.

"Này, Latte đâu, Latte như thế nào không có tới? Latte ở đâu ?" Chính là cậu chưa từng ý thức được ngữ khí hiện tại giống hệt như oán phụ xuân khuê phòng.

Đối phương rất bất đắc dĩ, bất quá vẫn rất có lễ phép trả lời, "Không có gì, Latte gần nay có việc bận. "

"Lúc nào hắn mới về ? Hắn mà không trở lại thì tôi biết làm sao hả ???"

"Hả, đại khái là hai tuần sau đi, trường học của hắn gần đây bề bộn nhiều việc. Bạn nhỏ à, khuya rồi, ngày mai cậu còn phải đi học, đi ngủ sớm chút đi."

Không đợi cậu đáp lời, người nọ liền tha thiết nói "Cảm ơn vị này đã ủng hộ chúng tôi, chúng ta tiếp tục đón vị tiếp theo —" Cho nên người kia không thể nghe được An tiểu thụ xù lông.

Phương Dư Khả ở trường trùng hợp nghe được đoạn đối thoại kia, không khỏi bật cười.

Loại fan cuồng này cũng không phải là chưa từng gặp, radio trường học với tín hiệu lúc được lúc mất không phải là cậu không biết. Không biết thế nào nhưng hôm nay tình cờ nghe được vị kia nói chuyện lại khiến cho hắn cảm thấy phá lệ đáng yêu. Được người ngay thẳng thuần túy như thế thích hình như cũng không phải chuyện đáng ghét.

Có điều, giọng nói của người kia có chút quen tai.


Yêu một giọng nóiDonde viven las historias. Descúbrelo ahora