Chương 6

414 26 0
                                    

Vốn ý định hôm nay dẫn cậu đến Thế giới đáy biển chơi, vậy mà sáng dậy trong nhà đã có thêm một vị khách không mời.

Cả ngày hôm qua đi dạo, buổi tối lại cùng An Nhược Uyên chơi thật lâu, Lâm Vãn tới đúng lúc Phương Dư Khả còn chưa chịu rời giường.

Nửa mơ nửa tỉnh nghe điện thoại của mụ mụ, nói ngày hôm qua quên nói hôm nay Lâm Vãn sẽ đến nhà làm khách, còn bắt hắn tiếp đãi Vãn Vãn cho tốt.

Lâm Vãn vốn là con gái bạn mụ mụ, hai người bọn họ từ trường mẫu giáo đã học cùng lớp, cho đến khi tốt nghiệp Trung học mới bị tách ra, Phương Dư Khả cũng biết, Lâm Vãn lúc đầu không muốn chạy đến Trường đại học phía bắc, mười phần là không muốn sau này không được gặp lại hắn.

Sau khi thi tốt nghiệp, cả hai nhà cùng nhau đi chơi. Ngay lúc ở đỉnh núi Hoa Sen Phong, Lâm Vãn đã bày tỏ với hắn. Nói thật, Phương Dư Khả ở phương diện này vốn không phải là một kẻ đầu óc chậm chạp, nhưng hắn quả thật chưa từng nghĩ tới Lâm Vãn lại tồn tại loại tâm tư này với hắn. Bởi vì quá mức quen thuộc, bởi vì chưa từng tách ra, cho nên tình cảm giữa hai người còn hơn cả bạn bè mà lại giống như người thân trong nhà, căn bản là chưa từng nghĩ tới phương diện này.

Lâm Vãn nói: "Bởi vì bên người cậu cho tới giờ chưa từng có nữ sinh nào, cho nên tớ tự cho là đúng. Hy vọng, cậu sẽ không cảm thấy quá khó xử." Sau đó, trở nên như chưa từng nói gì, cũng không liên lạc, trừ bỏ ngẫu nhiên gọi một cuộc điện thoại hay là một bức thư chúc mừng ngắn.

Bây giờ cô trở về, còn đồng ý gặp mặt mình, phỏng chừng là đã buông tay. Nói mất hứng thì chỉ là giả.

Cho nên, khi Phương Dư Khả mở cửa chứng kiến cô gái nở một nụ cười yếu ớt, nhất thời cảm thấy vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

Lâm Vãn chỉ là cười, không nói lời nào.

Phương Dư Khả ngốc lăng trong chốc lát, sau đó mới nói : "Vãn Vãn, hoan nghênh trở về."

Lúc này mới ý thức được trên người mình đang mặc áo ngủ, cũng may là trước mặt Lâm Vãn không cần cố kỵ gì, Phương Dư Khả cười cười nói cô trước hết xem qua nhà một chút, lát nữa quay lại trò chuyện với cô.

"Dư Khả, cậu thế nào vậy hả?...Hơn tám giờ rồi đó...!" Người nào đó mặc áo ngủ hình Teddiursa (1) , một tay liên tục dụi mắt bước ra.

Lâm Vãn nghe tiếng liền ngẩng đầu.

"Cậu là... ?"

"Ách... Xin chào, tôi là An Nhược Uyên."

Nói xong xoay người bỏ chạy, vừa chạy vừa nghĩ, xong rồi xong rồi, Dư Khả vừa chơi với mình xong, bạn gái của hắn đã tìm đến cửa rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bất quá, bạn gái hắn cảm giác như là.....

Sau đó, cậu với lấy điện thoại di động, gọi a gọi, giọng An Nhược Cốc hình như là chưa tỉnh ngủ a.

"Này... Anh, chuyện gì?"

"Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?"

"... Cái gì làm sao bây giờ?"

"Bạn gái Dư Khả tìm đến rồi nè, làm sao bây giờ?"

"... Dư Khả không có bạn gái, cho dù có anh thì cũng không ngại gì đâu. Anh à, em rất mệt a, cúp trước !"

An Nhược Uyên đột nhiên cảm giác tâm tình vô cùng tốt, ôm con khỉ bông mặt không biết là cau có hay là vui vẻ mua được hôm qua, trèo lên giường đánh thêm trận nữa.

Cho nên, khi Phương Dư Khả đứng ở cửa muốn gọi cậu dậy, chính là chứng kiến bộ dạng này của cậu. Cười trộm một cái rồi giả bộ như cái gì cũng không thấy được.

Đi vào, đưa quần áo cho cậu, nói: "Đứng lên đi. Trong nhà hôm nay có người đó, giới thiệu với cậu chút."

"Ách. Tôi mới thấy rồi, rất đẹp."

Phương Dư Khả lơ đãng nhíu mi, chẳng lẽ vì thấy được Lâm Vãn xinh đẹp nên cậu mới vui vẻ ngủ thêm trận nữa?

Vỗ vỗ mặt cậu mấy cái: "Cậu vừa mới ra ngoài hả? Uh, cô ta là Lâm Vãn, là bạn cùng lớn lên với tôi. Nhanh dậy đánh răng rửa mắt, tý nữa còn ăn sáng a!"

"Dư Khả, hắn là..." Nhìn Phương Dư Khả thúc An Nhược Uyên vào phòng tắm, Lâm Vãn nhịn không được hỏi.

"Anh trai thằng bạn. Đến đây du lịch, tá túc vài hôm ở nhà tớ. Rất đánh yêu ha?"

Lâm Vãn nhìn nét cười ấm áp trên mặt hắn, trong lòng có chút tư vị không đúng.

"Uh, rất đáng yêu. Dư Khả... Bây giờ vẫn không có người thích sao?"

"Có lẽ vậy. Vãn Vãn, hai năm nay sống tốt chứ? Hẳn là vẫn hay bị theo đuổi, ngay cả giáo viên cũng không tránh khỏi đi. "Nhớ tới chuyện hồi Trung học, Phương Dư Khả nhịn không được bật cười.

"Cậu ít mang tớ ra làm trò cười đi. Nhân tiện cũng đừng nói về chuyện này nữa đi. Một người ở đâu cũng đều như nhau cả mà."

Nghe nói như thế, Phương Dư Khả vốn nhịn không được cố tình cười, nhưng hắn vẫn bỏ thêm một câu : "Tốt thôi."

Lúc này An Nhược Uyên từ phòng tắm đi ra.

"Dư Khả, hôm nay tôi đi chơi một mình là được rồi, cậu chơi với Lâm Vãn đi."

"Tôi chính là lo lắng cậu ở bên ngoài a."

Nghe nói như thế, tâm lý Lâm Vãn sững lại một chút. Được rồi, ra đó chính là ý tứ của câu "Có lẽ vậy" kia.....Hai năm này, Dư Khả không có bạn gái, vậy mà lại đối với nam sinh nọ vừa sủng nịnh vừa ôn nhu như vậy, cô sao có thể không nghi ngờ.

-oOo-


Yêu một giọng nóiWhere stories live. Discover now