Chương 1

536 27 2
                                    


Ngoài trời, những hạt mưa đã bắt đầu rơi xuống đất.

Từ khung cửa sổ, ánh mắt của của một cậu thiếu niên đang nhìn lên bầu trời, cậu thiếu niên đó là Vương Nguyên.

-"Mưa rồi". Cậu khẽ nói thầm. Hình như chợt nhớ ra điều gì, trên môi cậu nở một nụ cười nhẹ.
Bây giờ cậu đang có tâm trạng đi dạo dưới mưa (tâm trạng gì mà lạ vậy Nguyên -_-). Cậu xoay người vào trong nói với con người đang ở trên giường kia:
- "Tuấn Khải, em đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, anh...anh đi với em được không?"

Vương Tuấn Khải đang quấn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp. Nghe Vương Nguyên gọi, anh mở mắt trả lời:
- "Trời mưa rồi, em mà ra ngoài sẽ bị nước mưa làm ốm đấy. Ở nhà với anh đi, em có biết là anh sẽ đau lòng thế nào khi thấy em bị ốm không?" (Có cần phải sến như thế không hả ca =.=).

-" Nhưng mà em muốn đi". Vương Nguyên phụng phịu.

Vương Tuấn Khải sợ bảo bối giận nhưng vẫn còn có hứng trêu thêm một lúc nữa để xem phản ứng của cậu như thế nào.

- " Tất nhiên là bảo bối muốn gì thì anh phải làm luôn rồi. Nhưng mà em xem, vẫn sớm nên trời còn lạnh lắm. Hay là chúng ta vận động 'vài hiệp' cho ấm người rồi đi cũng chưa muộn". Nói xong, anh nở một nụ cười mờ ám.

Vương Nguyên nghe anh nói vậy tức lắm nhưng cậu cũng không phải dạng vừa, cậu thản nhiên đáp:

-" Thôi được rồi, anh thích thì tự ở nhà vận động một mình đi, để em rủ Trình Trình đi vậy! " ( sức đe dọa cao đấy Nguyên Nguyên :v).

Cậu miệng nói tay lấy điện thoại ra. Lúc này mặt Vương Tuấn Khải đen đến nỗi không thể đen thêm được nữa, anh vội ngăn lại:

- "Thôi, để anh đưa em đi. Có lẽ Trình Trình đang bận cũng nên. Chúng ta không nên làm phiền cậu ấy". Anh thoát ly khỏi cái chăn và đi chuẩn bị quần áo đầu tóc với tốc độ bàn thờ.

Chưa đầy 5 phút sau, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đã rời khỏi nhà.

_________________

Trên vỉa hè, hai con người cùng nhau đi dưới cơn mưa (khùng rồi =))))) ). Vương Tuấn Khải cười để lộ ra hai cái răng khểnh. Một tay cầm ô che cho Vương Nguyên, tay còn lại nắm lấy bờ vai bên kia của cậu.

Người đi đường nhìn vậy biết ngay quan hệ của hai người này nhất định không bình thường (tất nhiên, nhìn thế mà bình thường mới lạ ^^).

Trời mưa nên người qua đường cũng ít dần. Chỉ có mấy chiếc xe phóng nhanh trên đường.

Vương Nguyên dựa đầu vào vai Vương Tuấn Khải, đưa tay ra hứng những hạt mưa từ ô rơi xuống, cậu khẽ nói:

- "Tuấn Khải, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?"

Vương Tuấn Khải nắm chặt lấy bờ vai cậu hơn, kéo cậu về phía mình trả lời:

-" Anh nhớ... vào đúng ngày này của hai năm trước, trời cũng mưa lớn, trên con đường này... anh...

_Hai năm trước_

Trên vỉa hè, cậu cầm ô chạy vội vàng về phía trước, theo sau cậu là Vương Tuấn Khải, anh vừa đuổi theo, miệng vừa gọi:

-" Vương Nguyên! Vương Nguyên! Em đừng trốn tránh anh nữa".

Dù cho tiếng mưa có lớn đến đâu cũng không thể át được tiếng gọi của anh, cậu vờ như không nghe thấy mà tiếp tục chạy, mưa tạt hết vào người cậu nhưng cậu còn có chiếc ô đang che trên đầu. Người chạy sau cậu kia không hề mang theo ô, anh chạy trong cơn mưa, mặc cho mưa có ướt hết người nhưng anh không hề quan tâm đến điều đó, chỉ một mực đuổi theo người con trai phía trước mà gọi cậu.

Sau một hồi lâu chạy, Vương Nguyên đã thấm mệt, vậy mà tên kia vẫn còn dai như đỉa đói.

"Vừa chạy vừa gọi mà không thấy mệt à". Cậu nghĩ thầm.

Vương Nguyên dừng lại ở bên đường nghỉ một lát, anh đã đuổi kịp cậu. Thấy cậu đứng lại, anh chạy vội đến nắm tay cậu:

- " Vương Nguyên! Em hãy nghe anh giải thích đã".

Cậu lạnh lùng gạt tay anh ra:

- "Vương Tuấn Khải, xin anh hãy tự trọng một chút".

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cự tuyệt mình như vậy,anh cũng không dám làm gì nữa, chỉ cố gắng mà giải thích:

- " Vương Nguyên! Thực sự là anh không cố ý làm tổn thương em, tất cả những chuyện xảy ra đem qua chỉ là do anh không kiểm soát được mình, xin em hãy tha thứ cho anh"

____________

Hết chương 1
Cảm ơn m.n đã đọc truyện của mình ^^ *cúi 90 độ*
*lấy hương, hoa quả, nước lập đàn cầu cmt* :v

[Khải - Nguyên] Trở Về Bên AnhWhere stories live. Discover now