Chương 3

409 28 20
                                    

Hú hú =)))) chương mới đây ^^
Cho mình gửi lời cảm ơn tới những bạn đã đọc truyện của mình nha. Nhất là bạn @thiennhiyun, cảm ơn bác đã ủng hộ truyện của tôi ^0^

_________________

Lũ con gái nhìn anh bước tới bàn Vương Nguyên mà lòng đầy vẻ 'đau xót'.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh.

*ý nghĩ lúc này trong đầu Vương Nguyên: Yoo, nhìn anh ấy cũng đẹp trai ghê đó, nhưng mà...còn thua xa mình :v * (bệnh tự luyến phát tác =)))) ).

Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên cứ chằm chằm nhìn mình không trả lời bèn giục (em ơi, anh đã đứng mỏi chân nãy giờ rồi T.T ):

-" Này! Không trả lời anh à?! Rốt cuộc là anh có thể ngồi đây không đấy?!".

Vài giây quay trở về mặt đất, mặt cậu lúc này đã đỏ lên rồi, cậu vội vàng lắp bắp:

-"À...! Anh cứ ngồi tự nhiên..."

Vương Tuấn Khải nghe được câu trả lời của cậu, không do dự mà ngồi xuống ngay.

-"Em biết tên anh rồi thì cũng nên tự giới thiệu về bản thân một chút nhỉ?"

Bị anh hỏi bất ngờ nhưng cậu vẫn tỏ vẻ bình tĩnh mà trả lời:

-"Em là Vương Nguyên, lớp trưởng ở đây".

-"Vậy à, từ giờ anh cũng coi như là thầy giáo của em, em có nên gọi anh một tiếng 'thầy' không đấy?!" Anh cười nham nhở nhìn cậu.

-"Ơ..."

-"Anh đùa thôi, em đỏ mặt gì chứ :v ". (Hờ, chưa gì đã trêu người ta rồi hả ca =.=)

Còn phía bên chỗ Thiên Tỷ thì sao? Một người thì mặt thản nhiên lấy sách vở ra còn người kia thì đang dán mắt vào cái người tên Dịch Dương Thiên Tỷ bên cạnh, trong lòng lúc này đang sướng như điên vì được ngồi cùng với hót boy (khỏi phải nói, các bạn cũng biết đây là ai rồi đúng không ^^)

-"Ê! Em nhìn cái gì mà chăm chú thế, ê..ê..." Thiên Tỷ thấy Chí Hoành ngồi nghệt ra như vậy liền lay lay người.

-"À...không có gì? Em tên Lưu Chí Hoành, rất vui được làm quen với anh ". Chí Hoành xấu hổ đưa tay lên đầu gãi gãi. (Đầu có chấy hả Hoành @.@)

Thiên Tỷ cười rồi nói:

-"Được rồi,anh cũng rất vui được gặp em,chúng ta mở sách vở ra học đi"

Chú Hoành toe toét:

-"Vâng ạ"

Quay lại cuộc nói chuyện giữa Khải Nguyên

-"hai bọn họ cũng học rồi kìa,chúng ta cũng học thôi"

-"vâng...Um...".Cậu ngập ngừng một lát

-" hửm, em um cái gì? "Vương Tuấn Khải cúi đầu hỏi Vương Nguyên

-"em...em có thể gọi anh là Khải ca được không?"

1s

2s

3s

-"tất nhiên là được rồi, vậy anh cũng có một yêu cầu nhé"

-"yêu cầu gì vậy?"

Vương Tuấn Khải ghé tai cậu nói

-"Anh gọi em là Nguyên Tử nhá!"

-"cũng được, dù sao em cũng không mất miệng thịt nào :v". Vương Nguyên đùa lại anh.

-"được rồi, học thôi!"

~~~~~~~~~~~~~

Cuối giờ

-"Nguyên Tử! Để anh đưa em về (tấn công nhanh gớm £.£)

-"sao thế được? Để em tự về là được rồi! " Vương Nguyên nói rồi xoay người quay đi.

-"đừng đi ! Để anh đưa về ". Vương Tuấn Khải vội vàng nắm lấy cổ tay cậu (hí hí ÷.÷ )

Mặt Vương Nguyên lúc này nóng như ' c ' luộc (cá luộc đấy nhá :v )
Cậu cúi gằm mặt xuống:

-"Đ...được...nhưng..."

-"hửm..."

-"anh bỏ tay em ra đã...mọi người nhìn kìa..." Cậu chỉ chỉ về phía mọi người.

-"à... ờ... " Vương Tuấn Khải vội buông tay Vương Nguyên ra "anh xin lỗi!"

~~~~~~~~~~~~~~

Trên đường

Ngồi trên chiếc xe đạp do anh chở đi, trong đầu cậu lúc này nghĩ đủ mọi chuyện ( chuyện gì thì mình không biết đâu nhá =]] )

Để phá vỡ không khí lúc đó, Vương Tuấn Khải hỏi:

-"anh chưa biết nhà, đó là chỗ nào vậy?"

-"nhà em ở đường Y (mình đọc một số truỵên thấy các bạn toàn ghi là đường X, mình cho đường Y cho nó khác biệt, sáng tạo chưa :v )

-" đường đó gần nhà anh đấy!!!" Vương Tuấn Khải hồ hởi đáp.

-"trùng hợp ghê nhỉ!?"

-"thế thì ngày nào anh cũng qua nhà đón em đi học nha,hết giờ anh đưa em về!"

-"được! "

-"gió mạnh ghê, em bám vào người anh cho chắc nè ". Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên để lên hông mình. (được phết nhỉ, ca định lợi dụng à °.• )

~~~~~~~~~~~~~~~~

Xin lỗi nha, chương này hơi ngắn nhưng mà thôi, có còn hơn không phải không mọi người ^^

Cmt hoặc vote cho mình để mình lấy động lực viết tiếp nha!

Has llegado al final de las partes publicadas.

⏰ Última actualización: Dec 08, 2015 ⏰

¡Añade esta historia a tu biblioteca para recibir notificaciones sobre nuevas partes!

[Khải - Nguyên] Trở Về Bên AnhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora