Chap 20: Làm hoàng hậu của tôi !

209 13 4
                                    

- Joy đưa tớ chai nước.
Đi đường nửa ngày trời khiến cả đám người không khỏi kiệt sức, nước trong bình gần như còn rất ít, họ lại không thể từ đây mà quay về ốc đảo xin thêm nước được, ngoài trừ cách tìm nguồn nước ra thì không còn cách nào khác.

- Nước...hết rồi...
Joy chìa chai nước còn một chút xíu chất lỏng trong suốt dưới đáy chai, Shayne có cảm giác như cậu sắp bị thiêu đốt, cổ họng khô ran.

- Cầm lấy Shayne.
Kyle ném chai của cậu về phía Shayne.

- Cám ơn nhé.
Shayne uống một ngụm sau đó đưa cho Joy.

- Hình như đằng kia có người ngất xỉu.
Joy nhìn ra xa rồi cầm chai nước vội vã chạy đến chỗ người đó.

Cậu nhóc nằm dài trên dải cát nóng, tuy nói đây không phải sa mạc, nhưng cũng chẳng phải rừng rậm gì, cái nóng thật như thiêu đốt cơ thể. Cả người cậu ta đóng một tầng mồ hôi, dường như người này đã hoàn toàn kiệt sức, nhiệt độ cơ thể phơi dưới ánh nắng mặt trời oi bức cũng đã tăng lên đáng kể. Đôi mắt nhắm ghiền còn đôi môi lại mấp máy, lộ cả vân môi bong tróc.

- Cậu ta chưa chết phải không ?
Joy lay lay người đó.

- Thế có nên cho cậu ta chút nước không ?
Bella lo ngại nhìn lần lượt các bình nước đã vơi dần.

- Cậu ta cần nước.
Joy dùng chai nước đang cầm trên tay rót vào miệng cậu ta, ngoài trừ tiếng ho sặc sụa thì cậu ta cũng chẳng còn phản ứng gì.
- Hay chúng ta lại nghỉ chân ở đâu đó đi, cứu người là chuyện cấp bách cơ mà.

Mọi người đồng ý với suy nghĩ của Joy, sau đó họ rẽ sang hướng phải, nơi có khả năng có làng dân nào đó theo niệm lực của Freya.

&.&.&.&.&.&

Ánh mắt của những người dân trong làng đổ dồn về phía những người mới đến. Aidan trên lưng cõng một dáng người quen thuộc. Đám bạn lo ngại bước từng bước, mặc kệ câu hỏi của họ, người trong làng chả ai buồn trả lời có bán nước hay không.

- Ya~ làng này có vẻ buồn chán ghê...
Joy gãi đầu. Nếu đem tình tiết này vào phim thì chắc là họ khác dân tộc, khác tiếng nói, ngôn ngữ nên chả hiểu được mình đang nói gì đâu. Cái cách mà họ nhìn chằm chằm Aidan khiến Joy cảm thấy khó hiểu.
- Anh Aidan, anh có chắc mình không gây thù oán gì chứ ?

- Anh nghĩ vấn đề nằm trên lưng anh chứ không xuất phát từ mặt anh đâu.
Aidan đặt người trên lưng xuống, cố gắng hỏi nhỏ Bella, chắc chắn cô biết về tiếng dân tộc của họ.

Bella hơi thoáng bất ngờ, sau rồi cũng thử tìm loại ngôn ngữ mà người dân trong làng có thể hiểu được. Nhưng mà dục tốc thì bất đạt, không thể kiếm chậm chạp mà lục lọi trong đầu óc nhanh quá cũng không giúp cô tìm ra manh mối nào. Ngay sau đó một cô gái bé nhỏ bước đến chỗ đám bạn, hai tay xoè ra vai cánh hoa màu vàng nhạt, trông có vẻ nó muốn họ nuốt mấy cánh hoa tào lao này. Freya nhanh lẹ nuốt một cánh làm mẫu, oà, điều kị diệu quả thật xảy ra, người trong làng nói gì cô cũng đều có thể hiểu được, thậm chí là khiến người làng ngạc nhiên khi cô bắt đầu nói được tiếng nói của họ.

[TRUYỆN DÀI]  Học Viện Phép Thuật 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ