Chương 2

44.8K 554 17
                                    

CHƯƠNG 2.1

Tuyên Vũ Đồng vui vẻ nói với mẹ, Phó thiếu gia cho cô cơ hội đi làm. Bà Tuyên cảm thấy kỳ quái, vốn không hi vọng con gái đi làm, chuyên tâm đi học là tốt rồi, nhưng con gái chưa từ bỏ ý định, ngàn xin, vạn xin, rốt cục cũng đành thỏa hiệp, ra điều kiện thành tích học tập không được thụt lùi.

Cho nên, Tuyên Vũ Đồng liền vui vẻ bắt đầu làm việc .

Mỗi ngày buổi tối bảy giờ đến mười giờ, cô đến thư phòng lầu ba tìm Phó Kỳ Tu trình diện, nếu như có việc thì làm, nếu như rãnh rỗi cô có thể ở một bên nghỉ ngơi, đọc sách chờ thiếu gia ra lệnh.

“Tiểu người hầu.”

“Dạ!”

Vốn đang trên ghế sofa bên cạnh đọc sách, Tuyên Vũ Đồng lập tức đứng dậy, đi đến bên bàn học, chờ thiếu gia chỉ thị.

“Đến thư viện mang “Từ điển” lại đây!”.

“Dạ!”

Cô xoay người rời khỏi thư phòng, từ lầu ba xuống lầu một, vào thư viện lấy sách.

Cô ở bên cạnh anh suốt nửa tháng, mới biết được anh mỗi ngày đều đọc sách đến tận mười hai giờ đêm mới đi ngủ. Cô vốn là khó hiểu, chương trình trung học có nhiều đến mức phải đọc đến mười hai giờ mới hết sao? Sau cô mới hiểu được sự việc căn bản không phải như vậy.

Anh phi thường thông minh, tương lai là con trai độc nhất sẽ kế thừa thương nghiệp, từ nhỏ ở nhà đã được dạy cho rất nhiều loại kiến thức. Lấy trình độ hiện tại của anh, việc học trung học hoàn toàn không đáng để vào mắt, đã sớm tiếp xúc với các loại sách chuyên sâu dành cho sinh viên đại học. Hơn nữa, sớm có kế hoạch sau khi lên đại học sẽ bắt đầu đến công ty nhà thực tập, vì tương lai mà chuẩn bị.

Thái độ chăm chú của anh làm cho cô phi thường bội phục, nhưng cũng cảm thấy như vậy rất khổ cực. May là mẹ đối với cô yêu cầu không cao, thành tích không cần nhất định phải thật tốt, chỉ cần có thể hoàn thành bài vở và bài tập là được.

Cô đi tới thư viện, tìm một lúc lâu mới tìm được quyển “Từ điển” theo như lời Phó Kỳ Tu nói, nhưng tìm được rồi cô lại ngây ngốc trước giá sách, không biết phải làm thế nào đem được sách lên lầu.

“Từ điển” tổng cộng có 3 quyển, sách bìa cứng, mỗi một quyển cũng rất dầy, so với sách bình thường phải cao hơn gấp gấp đôi, một quyển ít nhất cũng phải nặng đến một kí lô.

Cô thử lấy ra một quyển, quả nhiên nặng trịch. Nếu đem từng quyển một nhất định rất chậm, vẫn là một hơi đem cả ba quyển lên lầu là tiện nhất.

Đem ba quyển “Từ điển” vừa dầy vừa nặng, cô phải mất một phen khí lực, từ từ lên ba tầng lầu, thở hồng hộc trở lại thư phòng.

“Thiếu gia, “Từ điển” đã mang tới rồi”.

Cô nặng nề đem sách đặt lên bàn, thở ra một hơi.

Phó Kỳ Tu nhìn thoáng qua, liền nói:

“Em mang cái này tới làm gì?”

“Ách? Không phải thiếu gia muốn em đi lấy sao?”

Ăn hết tiểu bạch thỏ 18+ [full]Where stories live. Discover now