Nghe đến đây cách cửa bông nhiên vung mạnh mở ra khiến cô giật mk lùi lại. Bóng dáng lão Hạo hùng hục đi ra vẻ mặt như muốn thiêu đốt mọi thứ sung qoanh. Ông ta hừ một cái về phía Tú Uyên dồi woat to:
- Còn đứng đó làm gì? Mau chuẩn bị giấy tờ cho tôi! Công việc mà chậm chễ tôi xẽ đá cô ngay lập tức đó!
Cô sợ đến tái mặt cúi gằm xuống đáp:
- Dạ! Dạ! Dạ!
Thế rồi cô bước nhanh về phòng. Cả ngày hôm đó cô như bị ông ta ám vậy tí tí lại gọi làm sai một tí cũng bị ông ta chửi cho không biết trời đâu đất đâu. Cuối cùng thời khắc tan ca cũng đã đến. Cô phóng như bay tới chỗ trường học để đón Thiên Tú. Cậu nhóc nhìn thấy bóng dáng xe wen thuộc liễn vẫy tay gọi to:
- Mama! Con ở đây nè!
Cô cũng hớn hả cười xuống xe chanh nhanh tới chỗ cậu. Hai bàn tay cô nhẹ nhanh sách lách cậu nhóc lên âu yếm hỏi:
- Thế hôm nay Thiên Tú của mama học có vui không nào?
- Vui! Các cô giáo còn rất là hiền và dễ thương nữa!
- Thế các bạn có tốt không vậy?
- Có! Có chứ! Con wen một bạn bạn ấy dễ thương lắm! Còn rất dịu dàng nữa!
- Ồ! Anh bạn nha ta cũng ko fai tầm thương đâu ta! Haha thôi hay là mama dẫn con đi chơi nhé chụi hông?
- Chịu! Hihi
Vậy là hai người lên xe đi đến siêu thị. Cậu nhóc ánh mắt tất nhiên là bật hết công suất hướng về gian hàng đồ chơi rồi. Ánh mắt đăm đăm của nhóc khiến cô chú ý mà cười tươi giẫn cậu đến đó. Chọn đồ song cô nai Thiên Tú đến sân bay để đón chị hai. Cô không để ý rằng hôm nay chính là hôm Thiên Tỉ trở về nước. Trong lúc ngồi ghế nhựa chờ chuyến bay của chị vô tình hai người gặp nhau. Vẻ ngoài của cậu cũng thay đổi rất nhiều đẹp trai hơn phong độ hơn và quấn hút hơn. Phía cậu cũng bị hút hồn bở vẻ đẹp quyến rũ của cô. Ánh mắt say đắm nhìn nhau cho tới khi tiếng của Alits cất lên:
- Anh à! Đợi em với!
Cô ta vừa gọi vừa lao chầm lấy cánh tay của anh âu yếm nói:
- Đi máy bay lâu lắm rồi lên em hơi mệt chúng ta về nhà đi!
Nghe song câu nói đó cô vội vàng cụp xuống quay đi về phía Thiên Tú đang chơi gọi lớn:
- Thiên Tú à! Đừng chơi nữa mau lại đây con!
- Mama con vẫn muốn chơi cho con chơi thêm một xíu nữa đi!
- Không được máy bay sặp hạ cánh rồi!
- Vâng!
Cậu nghe song cuộc hội thoại thì sửng sốt. " Cậu bé đó gọi cô ấy là mẹ sao? Chẳng nhẽ mk chờ đợi bao nhiêu năm nay như vậy là vô ích rồi sao?". Alits vộ kéo tay anh đi. Chiếc máy bay hạ cánh họ dủ nhau đi ăn nẩu nhưng chông vẻ cô không đc vui cho lắm chị cũng ko muốn hỏi thêm gì chỉ dục nó ăn đi thôi.Sáng hôm sau cô vẫn chở TT đi học sau đó chở lại công ty. Cô bước vào phòng thấy m.n người to nhỏ gì đó cô cũng tiến lại gần nghe xem sao:
- Ê lão Hạo bị bắt oy mới chiều hôm wa xong!(1*)
- Ông ta bị gì vậy?(2*)
- Thì nghe nói là hối lộ gì đó ý! Song còn tội cướp đoạt tài sản của công ty mk chứ sao!(1*)
- Đáng đời lão ta! Đây là ông trời có mắt! Ráng làm ráng chịu!
Vừa lúc đó giám đốc bộ phận tới vỗ tay kêu mọi người tập hợp:
- Mọi người hôm nay tổng giám đốc mới xẽ đến đây! Mọi người nhớ phải làm tốt công việc của mk đó!
- Yesser!( tất cả m.n)
- Phi Vân cô chuẩn bị đầy đủ giấy tờ cho tổng giám đốc để ở phòng cậu ấy đi!
- Vâng!
Nói song mọi người giải tán ai nấy đều tập chung hết sức vào công việc của mk. Cô cũng mang tập hồ sơ đến nới. Sau một tiếng đồng hồ tiếng" keng" từ phía thang máy xuất hiện một tràng chai chỉ tầm 21 tuổi. Gương mặt trắng lõn là, điển trai ko tì vết. Phải nói là thời nay vạn người mới có một mỹ nam như vậy. Cậu từ từ tiến lại chỗ mọi người làm việc. Đi đến đâu hàng tá nữ nhân viên đổ gục tới đó. Anh liếc một hồi rồi quay sang quản lý hỏi:
- Thư ký của tôi đâu vậy?
Ông quản lý ngó nghiêng một hồi thì tiếng Tú Uyên vọng ra từ phía cuối phòng:
- Đợi tôi một xíu! Tôi đây!
Hôm nay cô mặc díp lại đi dày cao gót do giám đốc bộ phận bắt làm thế để làm hài lòng anh nhưng lại làm chậm chễ tiến độ làm việc của cô. Cô thở gấp lên tiếng hơi khàn nhưng cũng đủ làm m.n chú ý. Cô chạy tới chỗ quản lý đưa sấp giấy tờ đã copy rồi chạy lại chỗ m.n. Cô chuẩn bị song ngẩng mặt lên nhìn xem giám đốc tiếp theo của mk xẽ gia sao thì sửng sốt. Trong đầu cô xuy nghĩ" Sao..sao có thể là anh ấy chứ? Nhưng người đó đúng là Thiên rồi mà!". Cậu quan sát và nói mấy câu thì trở lại phòng làm việc. Cô vẫn đứng thẫn thờ ở đó cho tới khi quản lý gọi:
- Sao cô còn đứng đó làm gì mau vào đó thông báo cho tổng giám đốc đi!
- Vâng!
Sau đó cô bước đến gần chỗ phòng tổng giám đốc. Tay gõ nhẹ lên cánh cửa:
- Cốc! Cốc! Cốc!
- Vào đi!
Cô bước vào trong đóng cửa lại xoay người lại nghiêm chỉnh nói:
- Dạ! Thưa tổng giám đốc tôi là thư ký của anh tên Lâm Tú Uyên! Nếu có việc gì chưa hiểu anh cứ việc hỏi tôi!
Nghe cái tên này rất wen anh ngẩng lên. Sao có thể trùng hợp đến vậy chứ. Cả hai người nhìn nhau một nát thì anh liền lên tiếng:
- Cô có thể cho tôi một ly cà phê không?
- Dạ! Tôi xẽ đi mua ngay!
Anh cũng đã biết cô đã có gia đình lên cũng không làm khó gì cô. Cô cũng ko muốn mk bị tổn thương nữa. Cả hai người như thế cứ tránh mặt nhau mãi chỉ khi nào vì công việc mới gần nhau. Hai tháng nhanh chóng chôi wa. Nhưng không dễ dàng như hai người tưởng. Họ cứ gặp thì lại càng nhớ. Tình cảm thì ko ngừng dâng cao hơn. Họ thật sự không kiểm soát được tình cảm và trái tim của mk.
Hôm nay cô tăng ca mà trường của Thiên Tú lại gần chỗ cô làm ko có đường lớn lên cậu bé tự đi bộ lên chỗ làm của cô. Cậu nhóc đối với việc sử dụng thang máy đã thành thục. Đi đến nơi do có việc lên cô giặn cậu ngồi đây chơi ko được đi đâu đợi cô một xíu.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC À ! TỚ THÍCH CẬU RỒI!
RandomChờ đợi một hạnh phúc có khi là con số 0 Chờ đợi một hạnh phúc cũng có khi cho ta một thế giới muôn màu tươi sáng. Một tình yêu trong chờ đợi Một tình yêu phía một người Chân trọng tình yêu đích thực của mk chứ đừng mù quáng vs ngọt ngào đầu tiê...