(((((()))))))))
- Woap!!!!!!
Cái vươn vai đầy sảng khoái của cô gái rất tự nhiên. Lâm Tú Uyên văn vẹo cái cổ rồi đến eo. Oa cô nhớ cô có vận động nhiều gì đâu mà cả người mệt mỏi zay trời.
Đưa ánh mắt dò xét cả căn phòng. "Không phải phòng của mk mà!". Cô dịu mắt lần một. Dụi mặt lần hai. Và cuối cùng cô đưa ánh mắt từ từ nhìn xuống quần áo của mk.
- Em không cần no! Anh chưa động chạm tới e đâu!!!
Thiên Tỉ ưu nhã bâng bát cháo hải sản thơm lừng nóng hổi từ ngoài vào. Cô ngây ngốc rồi hỏi:
- Sao em lại ở phòng anh? Hơn nữa cơ thể em....
- Em bị trúng thuốc!
- Trúng... trúng thuốc?- ukm! Là do Trương Hàm làm?
- Anh ta hạ thuốc em làm gì chứ?
- Không! Thuốc đó là cho anh!!! Anh ta đã khai hết rằng mk đã bỏ thuốc vào li nước khoáng đặt vào phòng anh khi anh uống li nc đó nhân cơ hội đạt mục đích! Nhưng ko ngờ người uống không phải là anh mà là em!
Mặt Tú Uyên chín lựng gục xuống lí nhí hỏi:
- Thế... thế lúc đó.. em...em..
Nhìn cô ngượng Thiên Tỉ không khỏi bật cười chấn an cô:
- Haha.. em yên tâm! Cũng chính là Trương Hàm đã phụ anh lôi em ra khỏi người anh rồi vào trong nhà tắm! Quần áo ngủ em đang mặc cũng là do anh ta thay!
Bùm!!!!
- GÌ CHỨ? Tuy anh ta tâm hồn cùng giới vs em nhưng dù sao giới tính thực sự của anh ta cũng là nam mà!!! Cái tên ái nam ái nữ đó thật quá đáng! Giờ anh ta ở đâu em phải tìm anh ta tính sổ mới đc!
- Anh ta đi rồi!
- Hở?
Hiện tại đã là chiều ngày hôm sau. Bé Uyên nhà ta ngủ đã đời cả 24h. Lúc cô ôm chăn gáy khò khò thì Thiên Tỉ đã nhanh chóng sử lý vụ hợp đồng và vụ trúng thuốc. Hợp đồng thì vẫn kí kết. Còn về phần Trương Hàm. Anh bị chi nhánh tổng cử đi sang chi nhánh Thái Lan làm việc. Anh ta cũng không làu bàu gì mà tuân lệnh đi ngay.
- Vậy sao?
- Ukm! Anh ta đã cất cánh cách đây 6 tiếng rồi!
- May mắn cho hắn! Nếu còn ở đây nhất định em sẽ cho hăn lệch xương ... mà khoan!
Hình như nhớ ra điều gì đó. Anh mắt chất chứa hi vong đan xen tuyệt vọng đăm chiều nhìn Thiên Tỉ. Giọng nói có chút đặc:
- Thiên Tỉ! Em muốn hỏi anh một chuyện! Anh phải trả lời thật lòng!
- Ukm! Có chuyện gì sao?
- Em... sao lại không sử dụng đc karate nữa vậy?
- Chuyện này... cũng đến lúc nói cho em biết rồi! Em còn nhớ cái vụ đi chơi của anh, em, Alits không? Em bị bọn ducon đánh trọng thương nhập viện! Kể từ đó em không còn dùng đc võ!!
BẠN ĐANG ĐỌC
NGỐC À ! TỚ THÍCH CẬU RỒI!
RandomChờ đợi một hạnh phúc có khi là con số 0 Chờ đợi một hạnh phúc cũng có khi cho ta một thế giới muôn màu tươi sáng. Một tình yêu trong chờ đợi Một tình yêu phía một người Chân trọng tình yêu đích thực của mk chứ đừng mù quáng vs ngọt ngào đầu tiê...