Chap 14: Chờ anh về...

847 60 167
                                    

Hinata chết lặng ngoài đó. Ánh mắt cô mở to rưng rưng nhìn vẻ mặt kiên định của Sakura. Cổ họng Hinata nghẹn ứ. Môi mấp máy nói không ra tiếng. Tim cô thắt lại theo từng nhịp thở. Chân tay bủn rủn và cỗi lòng bỗng chốc trở nên nặng trĩu.

Thất vọng ùa về, chiếm lĩnh tâm trí cô. Người đầu tiên cô tiết lộ bí mật tình cảm lại là bạn gái của người cô yêu. Trớ trêu quá hả? Ông trời còn định đùa cợt cô đến bao giờ? Cô không có quyền được hưởng một hạnh phúc đơn giản giống như bao người khác sao? Hay yêu Neji là một cái tội nên nhất định số phận không chấp thuận cho cô, để cô bây giờ lại đứng trên bờ vực mất đi một người bạn thân thiết...Trớ trêu quá mà!

Sakura vẫn cố giữ khuôn mặt nghiêm túc đó, dù đáy lòng cô cũng đã bị sự đáng thương của Hinata ăn mòn. Cô cũng day dứt lắm chứ, cũng khó xử lắm chứ! Nhưng không được vì thế mà cô dễ dàng vứt bỏ đi hạnh phúc của mình. Sakura cũng biết đấu tranh. Cô cũng phải giữ lại những thứ thuộc về bản thân. Đời chẳng ai cho không ai cái gì cả. Dù thông cảm nhưng cô không thể nhường anh cho người khác.

Nhìn Hinata xem. Đáng thương quá, tâm hồn mong manh của cô bị phá nát thành trăm mảnh rồi. Nét mặt Sakura dần dịu xuống.

- Hinata à..._ Cô toan bước đến, đưa hai tay giơ lên phía trước.

Hinata giật mình lùi lại. Mắt cô sụp xuống, nhìn Sakura rồi chạy đi không nói một lời. Sakura với lấy nhưng cơ thể cô sựng lại không muốn bước tiếp.

- Hinata..._ Cô đứng đó nhìn thân ảnh bé nhỏ chạy vụt đi trong tuyệt vọng, chỉ biết gọi thầm tên cô ấy. "Mình xin lỗi Hinata "

- A..._ Một tiếng thở nhẹ vang trong không khí làm tan biến suy nghĩ của cô.

Sakura chạy vội vào lều, quỳ xuống bên cạnh Neji. Anh vô thức trở mình, có lẽ cơ thể đầy thương tích làm anh đau mà rên lên. Cô mừng hụt, hàng mi sụp xuống thoáng chút thất vọng.

Mặt trời xuống biển đỏ rực như hòn lửa thiêu cháy ánh sáng ban ngày, trả lại cho bầu trời một màu đen u ám. Doanh trại thắp đuốc, đội lính quây thành từng vòng ngồi nghỉ ngơi. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên khuôn mặt lo nghĩ của Sakura. Cô đăm chiêu nhìn vào tàn lửa hồng rực trên đầu thanh củi suy nghĩ vu vơ. Đội y tế hôm nay đã có một ngày vất vả, khuôn mặt ai cũng bơ phờ mệt mỏi. Thầy Kakashi ngồi cạnh cô buông lời khích lệ, đốc thúc lính tráng, giúp giảm bớt phần nào không khí ảm đạm bao trùm nơi đây.

- Cho em này._ Giọng nói trầm ấm vang bên tai làm Sakura có chút giật mình. Kakashi đưa lên trước mặt cô thanh gỗ xiên một con gá nướng giòn.

- Arigatou sensei._ Cô mỉm cười đáp lại.

- Neji sao rồi ?_ Thầy khẽ hỏi, ánh mắt hướng về đám lính đang loay hoay đằng xa.

- Khá tệ, không một chút khả quan._ Cô rầu rĩ đáp.

- Tệ thế nào?

- Gãy 7 xương sườn, bị trúng điểm huyệt nên mạch chakra không lưu thông. Tụ máu vùng thái dương dẫn đến hôn mê sâu. Trật khớp bả vai phải và giãn cơ đầu gối, chưa kể đến những xây xát trên cơ thể và một vết rạch dài trên lưng...vẫn đang trong cơn nguy kịch._ Sakura thở dài. Trong giọng nói không giấu nổi lo âu.

[ NejiSaku]: Nụ Cười Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ