Chap 9: Đóng kịch

725 70 7
                                    

Sau một vài giờ đắn đo suy nghĩ thì Chan Woo vẫn nghĩ là nên nói lại với ông chủ. Thế là cậu cầm lấy những tấm ảnh mang vào phòng ông chủ nói với giọng đầy tôn kính:

- Thưa ngài đây là những gì thu thập được

Bobby vươn tay ra cầm những bức ảnh, đồng tử của anh như sâu thêm, mày khẽ nhăn. Anh phất tay nói:

- Được rồi cậu ra đi

Bobby lấy tay xoa huyệt thái dương. Cậu bé ngốc nghếch này em đang làm cái gì vậy? Em không biết em đang đi vào chốn nguy hiểm sao?
Anh thở dài một hơi châm cho mình một điếu thuốc rồi nhả khói. Mắt anh híp lại nhìn khói thuốc bay lượn lờ. Anh nhớ lại những gì mình biết được về lão già I này.
Nếu không nhầm thì lão già này chẳng phải hận bố anh lắm sao vì ông đã cướp đi người lão yêu mà lại còn có một tập đoàn hoành tráng như này, còn lão ta chỉ có một học viện so với tập đoàn này không là gì.
Nghĩ đến đây Bobby nhếch môi cười như không cười đồng tử của anh đang dần chuyển sang màu đỏ chết chóc.
Lão già này đúng là ấu trĩ không đánh được bố anh lại quay hướng chĩa mũi súng vào anh, hơn nữa còn lấy Hanbin ra làm công cụ. Được lắm lão già này muốn chơi anh sẽ cùng chơi với lão.

Đang suy nghĩ thì có người gõ cửa. Anh dập thuốc rồi cất những tấm ảnh kia đi, nhàn nhạt nói:

- Vào đi

Khi nhìn thấy người vừa bước vào ánh mắt anh ánh lên tia ấm áp.
Lừa thì sao? Anh chấp nhận bị lừa để được gần người ấy.
Anh mỉm cười cất giọng vô cùng ấm áp:

- Hanbin lại đây nào

Hanbin ngoan ngoãn tiến lại gần. Khi ngước mắt lên thấy ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm mình, cậu hơi mất tự nhiên liếc mắt đi chỗ khác:

- Anh cứ nhìn em như vậy...như muốn ăn tươi nuốt sống em...

Bobby bật cười rồi tiến lại gần mặt cúi xuống thì thầm vào tai Hanbin gian xảo nói:

- Thông minh lắm, anh chính là muốn ăn tươi nuốt sống em

Hanbin nghe vậy hai gò má bắt đầu phiếm hồng cậu tự trấn an mình. Chết tiệt chỉ là đóng kịch thôi không cần phải bối rối như này. Hanbin quay đầu lại môi nở nụ cười, ánh mắt tinh nghịch:

- Đáng ghét em không cho anh được toại nguyện đâu

Bobby càng áp tới gần chôn mặt ở hõm vai Hanbin hít hà mùi hương trên đó, nghe vậy liền hé răng cắn nhẹ lên chỗ da thịt ở cổ Hanbin khiến cậu rụt người lại. Bobby cười rồi buông cậu ra. Hanbin ngơ ngác nhìn Bobby. Bobby vẫn mỉm cười như cũ tay khẽ véo cái mũi của Hanbin giọng nói trầm trầm vang lên:

- Hanbin à...Ngàn vạn lần đừng lừa dối anh

Khuôn mặt Hanbin khẽ biến đổi. Anh ta phát hiện ra rồi? Không thể nào...hay anh ta đang thử mình?
Hanbin bèn cúi đầu nở nụ cười giọng nói nũng nịu vang lên:

- Nhớ còn chưa hết yêu còn chưa xong sao em lại có thời gian lừa dối anh được?

Cậu nở nụ cười rồi nghiêng đầu nhìn anh:

- Anh nỡ không tin em sao?

Bobby cười nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng rồi nói:

- Bảo bối à em thật đáng yêu. Sao anh lại không tin em chứ

Hanbin quay người lại ôm trầm lấy anh mặt khẽ rúc vào người anh. Anh ôm cậu nhưng ánh mắt lại trở nên lạnh lẽo.

Ngày hôm sau, Hanbin đến học viện gặp I. Cậu lạnh lùng liếc mắt I và cất giọng:

- Tôi nghĩ Bobby đã thực sự tin tưởng tôi rồi

I cười gian xảo rồi nói:

- Cậu bé ngây thơ này không dễ thế đâu

Hanbin nhìn I đầy nghi hoặc rồi nói:

- Tùy ông!

Nói xong Hanbin quay người bước đi. Khi cánh cửa sắp đóng cậu nghe thấy giọng nói vô cùng gian xảo của I:

- Hãy cho cậu ta thứ cậu ta muốn, cậu hiểu ý tôi đúng không?

Hanbin bất chợt run lên nhè nhẹ nắm chặt tay nắm cửa rồi dứt khoát đóng mạnh cửa.
Lão già này thật không biết thế nào là giới hạn.
Cậu tối sầm mặt bước ra khỏi học viện.

Đêm xuống Hanbin ngồi bên cửa sổ tại ngôi nhà nhỏ của mình, cậu có chút ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời không có lấy một vì sao mà chỉ có vầng trăng tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ cô đơn giữa bầu trời đêm.
Cậu nở nụ cười ảm đạm, đưa tay đóng cửa sổ lại.

Tại một nơi khác, Bobby cũng đang nhìn lên bầu trời đêm. Trên mặt anh không có cảm xúc gì. Anh chỉ đứng đấy và nhìn lên bầu trời không một vì sao.

Đêm nay có hai con người ăn ý cùng nhìn lên bầu trời đêm. Họ đều có tâm sự nhưng không biết chia sẻ ở đâu cho ai. Sự hận thù từ đời trước đã làm cho tình yêu của họ có khoảng cách.
Đến khi đêm xuống dường như những chiếc mặt nạ ban ngày của họ đã được gỡ ra...để rồi sâu bên trong họ cảm thấy cô đơn, mệt mỏi...

Virus

[Longfic][BobBin] Không duyên phậnWhere stories live. Discover now