Chap 18:

433 43 12
                                    

I mặt biến sắc vỗ đồm độp vào tay Bobby nói đứt quãng:

- Bỏ ra...tao không biết...

Bobby càng tức giận hơn tay càng siết chặt hơn những cái nanh nhọn hoắt càng làm anh thêm đáng sợ:

- Tôi biết ông đang giữ họ. Để làm gì? Uy hiếp ra oai với tôi sao hả? Ông lấy Hanbin ra để uy hiếp tôi là một sai lầm lớn đủ để tôi giết ông!!

I trợn ngược mắt cổ ông ta đang dần dần chuyển sang tím tái. Lúc I tưởng mình sắp hóa thành tro bụi rồi thì Bobby thả tay ra. Ông ta ngã sõng soài dưới đất ho khan kịch liệt. Bobby quay trở lại chiếc ghế lười biếng cất tiếng:

- Sao có thể để ông chết nhanh thế được nhỉ!?

Rồi ánh mắt anh chuyển lạnh từng câu từng chữ anh thốt ra như lạnh đến âm độ:

- Nói! Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai!

I cười lạnh:

- Mày không để tao chết thì tao cũng không vội để nói cho mày. Tao cũng muốn chơi một ván với mày và thằng nhãi đấy lắm.

Bobby bỗng dưng bật cười khiến I có chút rùng mình. Ánh mắt anh đầy giễu cợt và thương hại nhìn I:

- Tôi định cho ông một con đường sống nhưng xem ra ông sống lâu quá rồi nên thích sống mà không bằng chết đây mà. Tôi tìm ra ông và Anna được thì tôi cũng tìm ra được nơi ông nhốt bố mẹ Hanbin. Tận hưởng cuộc sống đi nhé.

Rồi anh thu lại vẻ giễu cợt và nói:
- Các ngươi ra được rồi.

Từ trong bóng tối hiện lên vô số đôi mắt đỏ đói khát. Anh nhẹ nhàng nói:

- Loài ma cà rồng cấp thấp các ngươi muốn làm gì lão ta cũng được nhưng phải thật đau đớn. Hiểu ý ta chứ?

Những đôi mắt đỏ đói khát càng sáng hơn nữa. Bobby hài lòng nở nụ cười đi tới cởi trói cho Anna và lạnh giọng nói:

- Hãy cảm ơn gia tộc của cô. Tôi không muốn có lần thứ hai.

Anna cúi gằm mặt gật nhẹ đầu.

Anna đi cùng Bobby ra ngoài căn nhà gỗ. Trước khi khép cửa Anna trông thấy những nụ cười man rợ của những tên ma cà rồng cấp thấp, cô nuốt nước bọt, vội vàng khép cửa lại.

Về đến nhà, Bobby đi tìm Hanbin. Tìm phòng ngủ, phòng khách không thấy cậu đâu.

Khi xuống phòng chứa vũ khí của thợ săn ma cà rồng anh thấy Hanbin đang lại gần cây cung chống lại ma cà rồng. Rồi thấy cậu định sờ vào nó, anh vội vàng chạy vào, nhưng chưa kịp ngăn đã thấy người cậu bị bắn qua một bên. Anh thở dài chạy tới đỡ lấy cậu rồi lấy hai tay ôm lấy má cậu rồi hỏi với giọng lo lắng:

- Em có sao không?

Hanbin nhíu nhíu mày lắc đầu rồi tò mò hỏi:

- Sao em không động được vào nó?

Bobby cưng chiều xoa đầu Hanbin rồi nói:

- Vì bây giờ em là ma cà rồng rồi không còn là con người nữa

Hanbin à lên một tiếng gật đầu:

- Ra là vậy, em hiểu rồi. Vậy chúng ta đi lên thôi.

Đi được một đoạn cậu lại ngẩn ra rồi hỏi tiếp:

- Nếu ma cà rồng không động được vào thì sao anh lại có chúng ở đây?

Bobby thở dài rồi nói:

- Thực ra thì từ lúc anh ở đây ở dưới tầng hầm này đã có rồi.

Hanbin ngạc nhiên:

- Thật ư?

Bobby gật đầu rồi nói:

- Ừ, có vẻ như chủ nhân trước của ngôi nhà này là một thợ săn lão luyện. Chúng ta đi lên thôi.

Hanbin gật đầu cùng Bobby lên trên

1 tháng trôi qua...

Bobby vào phòng làm việc, gọi điện cho Yun Hyeong:

- Bố mẹ Hanbin vẫn khỏe chứ?

Yun Hyeong cười và nhẹ nhàng nói:

- Bố mẹ vợ của cậu vẫn tốt lắm. Vừa được HoeHwan truyền nước rồi.

Bobby thở ra nhẹ nhàng cười:

- Cảm ơn cậu nhiều nhé

Yun trêu đùa:

- Ôi hiếm khi cậu khách sáo như này nha

Bobby chỉ cười cười rồi nói lời tạm biệt và cúp máy.

Và rồi từng ngày trôi qua một cách yên bình. Bobby dường như thấy kì lạ, dự cảm của anh cho thấy đây chỉ là sự yên bình trước một cơn bão lớn. Quả đúng như anh nghĩ, mấy tháng sau đã có chuyện xảy ra. Lúc đó anh đang nằm ngủ cùng Hanbin thì có điện thoại từ Chan Woo:

- Ông chủ! Có vấn đề lớn xảy ra rồi!

Bobby ngồi thẳng dậy, lạnh lùng nói:

- Có chuyện gì?

Chan Woo ở bên kia bèn vội vàng nói:

- I đã trốn thoát rồi

Bobby nghiến răng gằn giọng nói:

- Cái gì?

Hanbin ở bên cạnh đang ngủ thì bị tỉnh giấc nhỏ giọng hỏi Bobby:
- Có chuyện gì sao?

Bobby lắc đầu mỉm cười rồi đưa tay lên xoa đầu Hanbin. Trầm giọng nói vào điện thoại:

- Tôi tới ngay, gọi Dong Hyuk và Yun Hyeong tới nữa.

Nói rồi anh cúp điện thoại cúi xuống hôn lên trán Hanbin rồi dịu dàng nói:

- Anh có việc phải đi rồi

Hanbin hôn lên má anh rồi cười nói:

- Việc gấp mà, anh mau đi đi

Bobby gật đầu, hóa thành con dơi bay đi.

Bay đến nơi, Chan Woo báo cáo với anh:

- Dường như đã có người giúp I vì theo tôi thấy toàn bộ ma cà rồng cấp thấp ta bỏ lại đều chết hết...

Chan Woo còn muốn nói thêm thì chợt chuông điện thoại reo lên, cậu nhìn thì thấy là một dãy số lạ, linh cảm chẳng lành cậu bắt máy. Chưa kịp nói câu gì thì đầu dây bên kia đã nở một nụ cười man rợ rồi nói:

- Bảo Bobby đến đây! Ta có thứ muốn cho hắn xem.

Chan Woo im lặng cho đến khi nghe tiếng tút tút từ bên kia. Bobby hỏi cậu:

- Ai gọi vậy?

Cậu trả lời:

- Là I. Tôi đang định vị nơi hắn gọi điện

Rồi cậu làm một loạt thao tác trên điện thoại...

P/s: Ta cạn ý tưởng cày phim ahihi =))
Virus

[Longfic][BobBin] Không duyên phậnWhere stories live. Discover now