Chapter 7

287 16 10
                                    

Năm nhất là năm đầu của đại học. Đồng thời cũng là năm gần như duy nhất mà bạn có thể thảnh thơi trước khi bước vào 3 năm sau đó cuống cuồng lên và cắm mặt vào học tập. Vậy nên các freshmen thường xuyên chọn năm đầu để vui chơi xả láng, tận hưởng thời gian trước khi nó mất.

-Thôi nào, bạn hiền! Bọn tớ đã nói gì nào? Đây mới là năm nhất thôi! Tận hưởng một tí đi chứ! - Sư Tử lục lọi tủ đồ, nói vọng ra từ trong đống quần áo.

-Biết là thế nhưng tớ cũng phải chú tâm vào học hành đã.- Yết thẳng thắn nói, mắt không rời bài tập. Nghe nói thì giống một học sinh nghiêm túc nhưng căn bản con bé chỉ muốn có ấn tượng tốt với mấy thầy cô và không muốn bị nhìn vào cái kiểu "Con bé này được cái hay không làm bài không học thuộc bài vân vân".

Nhưng mà đấy chỉ là những gì nó nói cho Bạch Dương. Còn sự thật là Yết không thể bỏ lơ học hành để bị thụt lùi và bị kèm học bởi thằng Bảo Bình kia.

-Trời ạ! Có nhất thiết là phải làm quá chuyện học thế không? - Sư ló đầu ra cằn nhằn. Nó đang lục lọi tủ quần áo chuẩn bị cho kế hoạch đi pạt ty với cả lớp mà một đứa lớp khác tổ chức. Mà quên, đây đâu phải cả lớp đâu.

-Nói cho cậu biết, học là một chuyện rất quan trọng. - Yết đối lại.

-Đã có kỳ thi nào đâu mà! Mấy tuần đầu sao mà có kiểm tra sớm vậy! Thôi mà, đứng dậy đi với bọn tớ đi! - Con họ hàng nhà mèo nhõng nhẽo.

-Sư Tử, nếu nó không muốn đi tiệc thì nó không đi. Thế thôi. - Bạch Dương chen vào. Chắc chắn là đã hết chịu nổi với cái tính của con bé. Thở dài dằng dặc, Sư Tử khoác cái áo nhẹ lên rồi lẩm bẩm tuỳ mấy đứa, ra khỏi phòng.
-Cậu không cần phải đến cái tiệc đấy nếu cậu không muốn. Nhưng mà đừng tự làm căng việc học nhé. - Bạch Dương vứt quyển truyện (đam mỹ) đang cầm trên tay lên giường, cũng vớ một cái áo khoác rồi bước ra cửa.
-Đi vui vẻ nhé! Đừng có dẫn con nào vào đây. - Yết bảo nó.
-Ô hô hô hô, yên tâm yên tâm! Tửu lượng của tớ cao lắm! - Con bé cười rồi chạy ra ngoài, trước khi ra hoàn toàn khỏi nhà cùng lũ kia, nó lại ngó vào. -À mà này, yên tâm nhé! Cậu không phải ở nhà một mình đâu, có Bảo Bình ngoài kia đấy!
-Cái giề?! - Con bọ cạp hét toáng lên khi con cừu bạn nó phóng ra khỏi ngoài. Mắt mở to như mồm, rõ ràng là quá sốc khi phải ở nhà một mình với tên đấy. Sao Nhân Mã không ở lại? Nó chăm ngoan thế kia mà cũng đi tiệc tùng à?!
Đập đầu xuống bàn, con bé chẳng có cách nào khác, nó quay lại làm bài, chỉ cần không ra ngoài là được chứ gì?
Không đơn giản thế.
Làm bài gần xong, con bé nghe thấy tiếng ti vi mở to chói tai bên ngoài. Chửi thề vì cái tiếng đấy to quá mức, lại thêm cả tiếng cười của thằng bé đổ nước và cái phòng không cách âm, nó bực tức ném bút xuống và dậm (giậm?) chân đi ra ngoài.
-Ê! Nhỏ tiếng cho người ta học coi! - Nó hét lên. Thằng bé đang ngồi trên ghế sofa giật bắn mình.
-Ờ, xin lỗi. Tớ không nghĩ là có ai khác ở nhà nên là... Với lại, sao cậu học lắm thế? - Bảo Bình hỏi.
-Kệ tôi. - Nó đang định quay lại phòng thì để ý trên ti vi là cái bộ hoạt hình Gravity Falls, cái thứ thốn và hay nhất mọi thời đại nó từng xem. -Ế? Gravity Falls? - Nó ngó vào màn hình.
-Ừ, mùa hai đó. Xem cùng không? - Bảo Bình vui vẻ hỏi.
-Xem! - Không hề ngại ngùng, Thiên Yết nhào ngay vào ghế bên cạnh thằng kia, cười nhếch mép khi cái nhạc mở đầu chạy.
-Tớ tưởng cậu có bài tập? - Thằng bé hỏi, một lần nữa.
-Không nên tự làm căng việc học. - Nó trả lời, mắt vẫn dính vào màn hình. Bảo Bình đành nhún vai phớt lờ.
Hai đứa nó ngồi xem suốt một buổi tối. Cứ thế hai con người ngồi cạnh nhau, cách một khoảng cách khá xa nhưng bất cứ khi nào có cái gì trên phim cần bàn tán thì tức khắc quay sang nói chuyện. Việc Thiên Yết có ẩn tượng thực sự khó chịu với Bảo Bình gần như biến đi khi mà cứ đôi chốc nó lại tự động quay sang thằng bé. Hết cười đùa với nhau lại tán ngẫu đủ kiểu.
Chắc phải đến khoảng hai tiếng như vậy vì Gravity Falls hết rồi chúng nó lại tiếp tục xem trương trình tiếp theo. Cả một buổi tối như vậy cứ thế trôi qua. Có lúc nản quá Yết lôi máy tính ra lướt Tumblr Buê Đuê, chẳng quan tâm gì đến việc thằng kia ghé sát vào xem ké.
Bốn tiếng trôi qua, đã mười một giờ rưỡi.
-Lũ kia làm gì thế nhỉ? - Bảo Bình hỏi.
-Ai biết. Chắc cuối cùng chúng nó cũng phải tự biết mò đường về. - Yết nhún vai.
-Nếu như chúng nó không biết thì sao?
Ừ nhỉ, cũng có lý. Nếu như cái lũ còn lại mà không về được, hoặc là bị giám thị bắt, hoặc là uống say quá không thèm về hoặc là đã ngủ luôn ở cái bữa tiệc ấy, thì chỉ còn hai đứa nó một mình một cái dorm. Chúng nó sẽ phải chịu trách nhiệm cho lũ kia và làm bố mẹ đi đón lũ trẻ con về hoặc nếu phũ phàng hơn thì sẽ mặc kệ chúng nó và ngủ yên bình trong dorm tối nay.
-Thế cậu muốn đi đón chúng nó hay mặc kệ? - Bảo Bình hỏi.
-Không biết nữa. Lười với buồn ngủ nhưng mà cũng không muốn bỏ mặc chúng nó. - Yết vừa nói vừa ngáp.
-Hay là cậu ngồi đây tớ đi đón chúng nó về?
-Một mình ông có lôi được chúng nó về không? Có tận mười đứa đấy.
-Ừm....
-Mà tôi cũng sợ ma nữa cho nên là...
-Thế thì thôi vậy. - Bảo Bình ngắt lời. -Mình cứ để chúng nó tự lo liệu, chắc Song Ngư sẽ giải quyết được thôi.
-Ừ, cũng ổn. -Yết gật đầu đồng tình.
-Thế cậu vẫn muốn ngủ trong phòng à?
-Đương nhiên rồi! Ông định dụ tôi ngủ cùng đấy à! Vớ vẩn! - Yết đột nhiên đứng phắt dậy, vẻ hậm hực, lôi máy tính về phòng rồi đóng sập cửa lại, Bảo Bình ngồi trên sofa thở dài lẩm bẩm "Có ai bảo muốn đâu." (Ps. Chúng nó đánh răng rửa mặt rồi.)
Đêm hôm đấy cả cái dorm có hai đứa chúng nó ngủ. Bảo Bình ngồi thản nhiên ngoài phòng khách, vẫn chưa thể ngủ được và tivi cứ chạy với một marathon phim. Trong khi đấy Thiên Yết nằm cuộn tròn trong quả kén chăn của nó mà ngáy. Đến khoảng hai giờ, con bé lại tỉnh giấc.
Cả cái phòng chẳng có một tiếng động hay một bóng người. Sư Tử và Bạch Dương vẫn chưa thấy đâu. Vừa lo lắng vừa hoảng sợ. Trời thì vẫn tối om. Bật đèn lên con bé biết sẽ bị giám thị đi ở dưới bắt, bật máy lên nghịch thì chắc cũng chẳng giúp được gì vì nó muốn ngủ cho tốt. Mà một khi tỉnh dậy giữa đêm khuya thế này, sẽ rất khó để nó bớt sợ đi mà ngủ lại. Nó quyết định ra ngoài phòng khách.
May mắn thay thằng bé vẫn còn ngoài đấy, nằm chảy nước miếng trên một nửa ghế sofa, tivi thì bật sáng.
Chẳng còn cách nào khác con bé đành đặt gối lên mà nằm trên đấy. Trong khi Bảo Bình nằm gác đầu lên tay vịn thì con bé nằm theo hướng đối diện, co mình lại một góc ở một khoảng cách không xa thằng bé.
Và rồi nó ngủ lại được.
------
AN: HÂYYYY XEM AI TRỞ LẠI NÀY
Thi xong rồi cũng không được xả láng mấy nhưng mà cuối cùng cũng đủ chăm để viết hô hô hô hô hô chờ lâu quá. Cái truyện mới cứ để tạm đấy chắc sẽ phải viết thôi tớ có lắm truyện cần viết quá...

 "Chuyện tình" lớp học 12 chòm saoWhere stories live. Discover now