Chap 8: Lưu Chí Hoành, tôi sẽ theo đuổi cậu!

642 50 5
                                    

----------Sân bay Trùng Khánh-----------
Lưu Chí Hoành như người mất hồn ngồi đờ đẫn ở sân bay. Thật lạnh! Chính bản thân cũng không hiểu rõ làm sao có thể tới được đây, chỉ nhớ là khi chạy nhanh ra khỏi ktx của bọn họ, gọi điện nhờ anh quản lí đặt vé máy bay đi Bắc Kinh. Trên xe đã khóc, khóc một cách vật vã, hãy cứ để bản thân thoải mái khóc một trận cho đã đi vậy. Như vậy có phải sẽ bớt đau hơn? Ban đầu là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi từ khoé mắt, rồi những tiếng nấc được kiềm lại, cho tới lúc tiếng khóc vỡ oà trong chiếc xe. Lưu Chí Hoành mặc kệ, quên đi hình tượng của bản thân.

Từ nhỏ đã có một ước mơ làm diễn viên nổi tiếng, luôn cố gắng hết sức, tính tình lúc nào cũng trầm ổn, cẩn thận, ít khi nào bộc lộ ra cảm xúc thật của bản thân. Trưởng thành, chu đáo, và đặc biệt không muốn tranh giành với ai bất cứ cái gì, lúc nào cũng là mọi người chọn trước, cái cuối cùng hiển nhiên cậu sẽ lấy. Cuộc đời này, mỗi người đều là diễn viên xuất sắc, ai cũng có thể diễn. Đương nhiên không ngoại trừ Lưu Chí Hoành, ai cũng nghĩ đứa nhỏ này hoạt bát, vui vẻ, không biết buồn cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Duy chỉ có một người. Người đó có thể nhìn thấu con người thật của Lưu Chí Hoành.

Lúc đó, đang quay MV cho tfboys, Chí Hoành bị vấp sợi dây ở phía hậu trường, không may bị ngã trầy chân. Nhưng cậu vẫn đứng lên giả bộ như không có gì với mọi người, ai hỏi thì cũng cười tươi rồi nói không sao. Vẫn cố đi bình thường, giấu đi vết thương đang chảy máu. Sau đó chạy lại một góc, rồi thổi thổi, lấy tay chùi chùi đi vết máu.
- làm vậy sẽ nhiễm trùng. Đưa chân cho tớ xem. - một cậu nhóc dáng người nhỏ nhắn, nhưng ánh mắt kiên định, tạo cho đối phương cảm giác tin tưởng. Đó là lúc Lưu Chí Hoành biết, con tim cậu đã trao cho người đó mất rồi.

Người ấy đứng dậy bỏ đi. Không lâu sau thì thấy quay lại với mội chai nước suối và đeo thêm một cái ba lô, mặt không lộ bất cứ biểu cảm gì. Nhiều khi, Chí Hoành chỉ nghĩ, thì ra có người diễn còn giỏi hơn cậu, không bao giờ để lộ cảm xúc của bản thân. Thật giỏi! Thuần thục rửa vết thước, sát trùng, thuốc đỏ, rồi nhẹ nhàng dán băng cá nhân lên. Việc vụn vặt như thế, mà đặt cả tâm trí vô để làm, còn căng thẳng tới mức đổ mồ hôi, Chí Hoành cũng vô thức mà giơ tay lên lau đi từng giọt mồ hôi trên trán của người đó. Không tránh cũng không né, chỉ để yên cho cậu lau, nhưng hai vành tai đã đỏ hồng lên hết.

- Xong rồi! Về chú ý đi lại cẩn thận là ổn- lần đầu tiên Lưu Chí Hoành nhìn thấy nụ cười của người con trai đó, ấm áp, hai đồng điếu xinh đẹp ẩn hiện ở khoé môi. Sững người trong vài giây sau đó mới gượng gạo, gãi gãi đầu.
- cám ơn cậu!
- cũng cám ơn cậu!
- sao cơ?
- làm dơ tay cậu rồi- Thiên Tỷ liếc về bàn tay đầy mồ hôi của Chí Hoành.
- đâu có!?! Hì hì, mà sao cậu biết làm mấy thứ này? Mà sao lại mang sẵn ?
- chỉ là... Hay làm.. Theo thói quen sẽ bỏ vô ba lô thôi. - Thiên Tỷ hướng anh nhìn của mình ra chỗ khác.
- hì hì, có phải cậu ngốc nên hay té không? - Chí Hoành cười rõ to, không phải vì muốn chọc Thiên Tỷ, mà là vết thương đau quá, chỉ muốn quên đi.
- diễn dở quá! Ăn đi, lần sau đau thì cứ khóc. Khóc xong lại đứng lên. Không sao cả! - Là lần đầu tiên có người nói cậu diễn dở, khóc ư? Chí Hoành mở mắt to kinh ngạc, rốt cuộc cậu là người như thế nào, Dịch Dương Thiên Tỷ? Hừ nhẹ.
- Ai nói tôi muốn khóc? Đừng có làm như là hiểu tôi lắm, hừ, thậm chí chính tôi còn không thể. Còn nữa, Tôi không muốn nhìn thấy cậu. Đi đi - Chí Hoành khó chịu, cố gắng đứng dậy ra chỗ khác nhưng vết thương vừa sát trùng vẫn còn rất tê, cố cũng không được nên đành chai mặt đuổi tên kia đi. Thật sự Lưu Chí Hoành không ngờ, Dịch Dương Thiên Tỷ quen cậu chưa được mấy ngày, cũng chưa thử nói chuyện với cậu như một người bạn. Hầu như từ đầu tới giờ đều là chính cậu chủ động với hắn. Nhưng tại sao, lại có thể nói câu mà Chí Hoành cậu lúc nào cũng mong chờ? Nếu, cậu ta nói "cậu đau không?" "Ổn cả chứ" "đừng khóc nhé" "Lưu Chí Hoành, cậu phải cố gắng hơn người khác, vì họ có năng khiếu, cậu thì không". Cổ vũ, khích lệ, hỏi cho có, mỉa mai,... Nhưng mà Lưu Chí Hoành có thể cảm nhận được họ không thật lòng, chỉ là tiện miệng hỏi cho có gọi là quan tâm. Còn đằng này, người đó lại nói câu không đầu không đuôi, không nói mà chỉ dùng hành động để thể hiện,  dù lời nói có hơi khó nghe, nhưng, đều là lời thật lòng. Đừng ngạc nhiên vì sao, tuổi nhỏ là Lưu Chí Hoành có thể suy nghĩ như vậy. Vì khi quyết định vào con đường giải trí này, thì không ai có thể ngây thơ tin người, không đề phòng mọi người, bao gồm cậu, mộtt đứa nhóc 12 tuổi.

Yêu đơn giản nhấtWhere stories live. Discover now