Chap 33: tạm biệt

426 40 11
                                    

- Đại ca! Lên đường bình an!- Lưu Chí Hoành vui vẻ như không có gì xảy ra, đứng trước mặt Vương Tuấn Khải mà nói câu thượng lộ bình an. Anh em mà, đâu chỉ vì mấy chuyện như cậy mà bất hoà. Vương Nguyên không muốn ra sân bay nhưng bị Lưu Nhị Hoành làm phiền quá nên ép buộc phải ra. Đứng đối mặt như tên kia thì cậu làm không được, đứng sau lưng Chí Hoành mộy cách chang chường:

- Cố gắng học tốt!

Vương Tuấn Khải đang ngồi đợi check- in thì đột nhiên bị ai đó vỗ vai. Quay lại thì thấy ra là hai đứa nhóc Lưu Chí Hoành và Vương Nguyên. Nhiều lúc, anh cảm thấy bản thân anh thật nhỏ nhen với Chí Hoành, luôn đẩy hết mọi lỗi lầm lên em ấy nhưng sau đó em ấy luôn tươi cười, đối đãi với anh một cách chân thành. Nhưng mà, xem ra, Vương Nguyên vẫn chưa tha thứ cho anh. Câu nói không đầu không đuôi đó cũng khiến anh tư hiểu. Không thể nào ép em ấy tha lỗi cho anh được.

"Bốp", Lưu Chí Hoành quay sang đánh một cái rõ đau vào lưng người đằng sau

- đau!! Sao đánh tớ!

- ăn nói đàng hoàng đi! Là ai lẽo đẽo theo tớ lên xe?- Lưu Chí Hoành thấy rất lạ, đúng là tối hôm qua cậu cứ bám lấy tên này đòi tên này dắt ra sân bay tạm biệt đại ca, nhưng không ngờ, hắn từ chối cậu như đúng rồi! Thấy hết cách nên đành ỉu xìu quay về phòng ngủ. Sáng sớm dậy chuẩn bị thì thấy hắn đợi ở dưới xe đồ đạc chuẩn bị đâu vào đó. Kiểu chỉ đợi cậu lên xe rồi cùng nhau xuất phát. Cứ tưởng muốn làm lành với anh ấy nên mới vậy, ai đe ra tới sân bay còn núp sau lưng cậu, chưa kể là còn nói chuyện với cái giọng muốn đấm vào mặt như vậy nữa. Ai mà chịu nổi _=_!!

- ai lẽo đẽo!

- còn dám cãi???- ánh mắt khinh bỉ

- đúng chứ bộ. Là cậu ngồi lên xe sau tớ! Cậu lẽo đẽo mới đúng!

- cậu ... Cậu... Cậu- cuộc chí choé của hai người cũng khiến cho không khí giảm đi một phần căng thẳng. Vương Tuấn Khải đứng một bên nhìn cảnh này thì cảm thấy trong lòng cũng thoải mái hơn một chút! Giống với ngagy xưa!

- thôi thôi. Cho anh xin đi! Hai chú là thần tượng đấy! Giữ hình tượng cho tốt vào!

- anh vẫn là thần tượng đấy thôi- Vương Nguyên bỗng nhiên nghiêm túc nhìn Tuấn Khải!

- đã từng thôi haha- Tuấn Khải ngại ngùng gãi đầu

- Vương Tuấn Khải! Anh vẫn là anh em của tôi! Vẫn là nhóm trưởng của tfboys! Vẫn là người anh cả trong nhóm! Vậy nên hứa với tôi, quay về, được không? Cùng nhau thực hiện hẹn ước 10 năm!

- hẹn ước 10 năm ư?- Vương Tuấn Khải đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian nhóm vừa debut rồi những lần kỉ niệm, bao nhiêu hi vọng, mồ hôi, nước mắt mà ba người cùng cố gắng.

- đúng vậy! Hứa với tôi được không?- Vương Nguyên không còn ngần ngại mà nắm lấy bờ vai săn chắc trước mặt cậu.

- anh không thể hứa được! Anh xin lỗi- lí do anh ra đi rất đơn giản, rời xa Thiên Tỷ, cho em ấy một cuộc sống thoải mái mà em ấy muốn, không có anh bên cạnh. Vậy nên, dù rất muốn nhưng việc quay lại nhóm làm tổn thương một lần nữa tới em ấy, căn bản là điều anh không thể làm.

- gì cơ? Anh chắc chắn- Vương Nguyên sau khi nghe câu trả lời thì điều duy nhất cậu muốn làm là rướn ngưới đánh cho tên này một trận cho tỉnh người ra. Người ta đã nói đến mức này! Đã hạ giọng xuống nhe vậy còn không chịu. Hừ! Đã vậy tôi cũng không cần

- hừ! Tuỳ anh! Giờ thì tôi đã hiểu lí do tại sao dù có nói cỡ nào Thiên Tỷ cậu ấy vẫn không chịu đến gặp anh! Nếu biết trước như vậy tôi đã không đến! - Vương Tuấn Khải nghe thấy tên người đó thì tim như giật thót lại. Haha. Chính vậy, cuối cùng em vẫn không thể ra chào anh một cậu chứ đừng nói câu xin lỗi. Nhưng mà...

- em ấy! Không muốn ra gặp anh dù là lần cuối sao?- anh vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa.

- Vương Nguyên! Cậu đừng quá đáng. Ít nói một câu cũng không ai bảo cậu câm đâu!- Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên đã mất kiểm soát liền dùng tay che miệng ngăn cậu ấy nói tiếp. Nhưng sức Vương Nguyên vẫn là mạnh hơn Chí Hoành rất nhiều! Vùng ra một cách dễ dàng!

- đúng vậy! Anh tưởng tôi cai thượng đến mức sau tất cả nhưng gì anh làm vẫn có thể nói anh hãy ở lại nhóm sao! Chính tôi mới là người mong anh tời khỏi nhóm nhất thì có! Đúng, tôi ích kỉ như thế! Vì ai coi tôi là đồ chơi để đùa giỡn thì đừng mong nhận được sự tôn trọng của tôi!

-Vương Nguyên!

- cậu để yên chi tớ nói!
- còn nữa! Tối qua Thiên Tỷ đã gọi điện cho tôi, bắt tôi hứa phải đi tiễn anh! Giúp cậu ấy chào anh một tiếng! Nói rằng cậu ấy vẫn coi anh là anh em, là đồng đội. Tôi không tốt bụng như Thiên Tỷ! Có thể tha lỗi cho anh! Nhưng tôi vẫn không thể hiểu, sau tất cả tại sao cậu ấy có thể bình thản với anh như vậy! Chính vì cậu ấy không có tình cảm nào với anh hết! Haha. Vương Tuấn Khải! Nếu đã không muốn làm anh em đồng đội thì tôi nghĩ tình nghĩa của chúng ta đến đây là hết rồi! Cũng không còn trói buộc gì nữa- Vương Nguyên nắm lấy cổ áo Vương Tuấn Khải giằng mạnh, nhưng những lời Vương Nguyên nói như con dao đâm vào tim anh. Đúng vậy. Vì sao có thể bình thản như vậy! Vì vốn dĩ không có tình cảm, không đặt anh vào tầm mắt!

Thấy đối phương không có phản ứng gì hết, Vương Nguyên không buồn nói chuyện nữa, quay lưng kéo tay Lưu Chí Hoành nhắm thẳng hướng cửa ra về. Trong lầm bỗng cười thầm coi như tôi trả được thù này! Coi lòng anh có đau tan nát hay không! Hừ! Cho anh biết thế nào bị đem ra làm trò chơi! Như vậy còn ưu ái với anh nhiều!

Lưu Chí Hoành vẫn còn đang hoảng không biết phải làm như thế nào mới phải, mặt vì không biết nói gì, mặt thì không giật tay lại được, đành gọi với theo

- đại ca! Thượng lộ bình an! Xin lỗi anhhhh.

Vương Tuấn Khải vẫn đang chìm vào thế giới của riêng anh, ngồi phịch xuống ghế, không hiểu sao anh lhi cảm thấy nóng đến như vậy, ngay cả mắt cũng đỏ lên, nóng đến mức sắp chảy mồ hôi luôn (*ánh mắt khinh bỉ* khóc thì nói cmnr đi chứ ở đó mà đổ mồ hôi *xách dép chạy*)

Ngồi được một lúc thì đến giờ check-in, đứng dậy tay nắm chặt hành lí, quay lại phía cửa chính, vẫn hi vọng tới phút cuối rằng em sẽ đến! Tạm biệt em! Dịch Dương Thiên Tỷ! Nhớ phải hạnh phúc!

Yêu đơn giản nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ