Chap 12

3.5K 372 39
                                    

Sáng hôm sau, Jung Kook mở mắt trong trạng thái lâng lâng như ở trên mây. Tự nhiên cậu thấy tinh thần sảng khoái lạ kỳ, điều mà trước nay chưa từng xảy ra mỗi buổi sáng thức dậy. Chép chép miệng, mở đầu ngày mới tốt đẹp thế này chắc phải ra ngoài làm vài động tác giãn gân cốt, nhưng cậu vừa xoay người đã cảm thấy có gì đó sai sai, tự nhiên hôm nay mát mẻ lạ kỳ. Cúi người xuống tá hỏa nhận ra, trên người chỉ còn mỗi cái underwear, phần còn lại trần trụi với thiên nhiên.

Jung Kook suýt nữa đã hú lên như còi ô tô, nhưng may sao, do não nảy số nhanh nên đã kịp tự che miệng lại, rồi cẩn thận kiểm tra lại bản thân. Tốt, người ngợm vẫn lành lặn, trừ mấy vết đo đỏ trông rất giống con gì cắn. "Hay là trúng độc hải sản?" - Jung Kook giật mình nhớ lại tối hôm qua, khi tên Tae Hyung khốn kiếp đã dụ dỗ mình ăn món hào "có độc" chết tiệt ấy rồi đụng chạm mấy chỗ chớ-có-động-vào của cậu.

Đầu bốc khói, Jung Kook quay sang lườm tên đầu sỏ chết tiệt kia, kẻ đang quay tấm lưng trần trụi bóng loáng của hắn về phía cậu, ngủ ngáy khò khò. Cậu đơ mất mấy giây, lưng hắn rộng thật đấy... Mà khoan, trần? Hắn đang ở trần? Jung Kook đưa mắt xuống phía dưới, Tae Hyung nhiều hơn cậu một cái quần đùi.

-HỰ!!! - tiếng kêu phát ra từ Tae Hyung. Cậu vừa thẳng cẳng đạp vào lưng hắn suýt nữa phun cả cơm. Tối qua ngủ không ngon rồi mà sáng ra lại chịu trận bão táp sấm sét thế này thì ai mà chịu được.

-YAH JEON JUNG KOOKKKK - Tae Hyung gào lòi bản họng, quay lại nhì Jung Kook với ánh mắt tóe lửa. Nếu nhìn thôi cũng có thể giết được người, dám cá rằng cậu Jeon đã hồn lìa khỏi xác.

Hồn vía cậu vừa bay lên tận mây xanh sau tiếng gầm của Tae Hyung đã kịp quay trở lại để đáp trả tấm thịnh tình của hắn, cậu cũng tặng ngay cho hắn một tia lửa điện vài ngàn kilo vôn và bằng một chất giọng nghe như phát ra từ địa ngục, Jeon Jung Kook âm u nói:

-Kim Tae Hyung... tới lúc cậu phải giải thích rồi đấy!!! NÓI!!! CẬU CỐ TÌNH CHO TÔI ĂN HÀO ĐỂ TÔI TRÚNG ĐỘC ĐÚNG KHÔNG? MẤY CÁI VẾT NÀY DO ĐÂU MÀ CÓ HẢ? HẢ HẢ HẢ?

Hắn giật mình đánh thót, nuốt nước bọt nhìn cậu nổi cơn thịnh nộ, cố gắng vắt não tìm một lý do có-vẻ-trong-sáng nào đó để không bị cậu giết rồi vứt xác xuống biển.

-À... ờm... Jung Kook à, thật ra tôi cũng không biết ăn hào sẽ bị trúng độc như thế mà... Tôi không cố ý đâu, chỉ là muốn cho cậu ăn đặc sản thôi mà... Tôi không cố ý mà Jung Kookie ahhhh...

Jung Kook nhìn Tae Hyung chằm chằm, cái mặt năn nỉ trông tội tội rõ đáng thương , cậu cắn môi, có nên tha thứ luôn không nhỉ, dù sao cũng là "tai nạn" thôi... Nếu hắn ta đã không biết là hải sản có độc... Mà không, còn mấy vết này không phải cậu ta cấu véo mình lúc ngủ mà ra chứ?

-Vậy cậu giải thích về mấy cái vết này đi??? Tôi không có thói quen nude lúc ngủ đâu đấy, có phải đêm qua cậu lột trần tôi ra rồi cấu véo hành hạ tôi trong lúc tôi đang "trúng độc" không tỉnh táo không hả??? - nhắc tới tối hôm qua, mặt Jung Kook đỏ lên đầy khả nghi.

-Jung Kookie ahhhh đó là do cậu trúng độc đấy... Hmm không phải lúc đó cậu cảm thấy rất nóng rất nóng à? Đó là do độc nó lan ra nên cậu bị phát ban đó. Đúng đúng, là phát ban.

Jung Kook hơi nghi ngờ: "Thật hả?". Tae Hyung gật đầu lia lia: "Thật đó, thật 100% luôn" thật đến mức cậu tin sái cổ luôn hả Jung Kook, hắn đang cười thầm kìa.

Cậu cũng hơi ngờ ngợ, nhưng rồi cũng chép miệng cho qua, không để ý Tae Hyung đang nhìn chằm chằm vào người cậu bằng ánh mắt vô cùng gian tà... Hóa ra Jung Kook vẫn chưa mặc quần áo, làn da trắng bóc của cậu rất ăn nhập với quần lót trắng, hai điểm nhỏ trên ngực hồng hồng, lại còn một đống dấu hôn khắp nơi trên người cậu, khung cảnh lúc này chỉ có thể diễn tả bằng câu: "Máu mũi tuôn rơi."

-Ê ê Tae Hyung, yahhh cậu làm sao thế sao lại chảy máu mũi?

Jung Kook đang tìm quần áo để mặc lại thì phát hiện Tae Hyung đang ngồi ngẩn ra ở đó, máu mũi chảy tè le mà không thèm lau. Cậu phải lục vội khăn giấy trong balo, nhét vào mũi hắn một cục to tướng, mà hắn thì mặt đần ra tới nỗi phảitát mấy lần mới tỉnh, hic.

Tae Hyung hoàn hồn, thấy cậu đang đứng trước mặt, mới mặc được cái áo phông rộng thùng thình, quần còn chưa mặc kịp, chân cẳng trắng trẻo cứ thế hồn nhiên đập vào mắt hắn, máu mũi lần nữa lại tuôn rơi...

==========

-Yah, nhanh thay đồ ra tập trung toàn trường kìa đồ con khỉ.

Jung Kook mặc chiếc áo phông trắng bị xẻ ngang xẻ dọc của cậu, quần ngố và dép xỏ ngón, thêm chiếc nón lá rộng vành là chuẩn style đi biển, ấy thế mà quay sang Tae Hyung, hắn vẫn đang trong trạng thái hồn vía trên mây, bán nude chào hàng.

Bên này, Tae Hyung vừa thấy Jung Kook diện chiếc áo đó, lòng thầm nghĩ có điều gì đó sai sai, rồi đột nhiên gào lên (trong đầu) là: Ôi thôi chết rồi. Hóa ra Jung Kook mặc chiếc áo rộng cổ, mấy dấu hôn mà hắn trong lúc tâm trí bay lên mây đã để lại lộ rõ mồn một. Thật sự là không ổn, không ổn chút nào.

-Jung Kook ahh, tôi quên chưa nói điều này, độc của hào kinh khủng lắm ấy, cậu "phát ban" đầy người như thế đừng đi ra gió, độc càng nặng thêm đấy, hay là cậu cứ ở trong lều này đi, thế có được không? - Tae Hyung vừa đảo mắt đã nghĩ ra được một lời nói dối.

-Điên à, mấy con hào thôi mà tôi đâu có ăn cả yến mà độc nặng như thế. Cậu bớt tào lao đi không thay đồ nhanh tôi ra trước à!

Tae Hyung vội vàng cản cậu lại, thầm nói trong đâu tôi có điên cũng phải cản cậu lại, để xổng ra ngoài thì thế nào cũng có người biết tôi "động chân động tay" với cậu. Cậu mà điều tra được cái gì thì tôi còn toàn mạng chắc!

-Không đâu Jung Kookie, cậu nghĩ mà coi, rõ ràng mấy con hào "hành hạ" cậu cả đêm qua, sáng ra còn làm cậu "phát ban" nữa, chúng nó bé mà độc vô cùng lợi hại. Giờ ra gió, gió lành không sao, phải cơn gió độc khéo cậu lại mắc triệu chứng như tối qua thì ai giúp cậu "giải quyết" đây? Mà nếu để ai đó nhìn thấy mấy vết này, thầy biết tôi lén ra ngoài mua hào cho cậu, tôi chết chắc luôn... Jung Kookie à thương bạn đi màaaa Jung Kookieeee... Hoạt động tập thể của trường chắc chắn rất chán, đến lúc đó tôi quay về lều chơi với cậu, cứ ở trong này đợi tôi, đừng có ra ngoài mà "phát độc" mạnh hơn nhé... Jung Kookie nhéeee.

Jung Kook cuối cùng, vì trúng mỹ nam kế mà chịu ngồi ngơ ngẩn trong lều, chờ tên Tae Hyung đốn mạt kia đi tập trung rồi sẽ về chơi với cậu. Vừa ngồi chống tay vào má, cậu chán nản tìm xem trong lều có gì hay ho để chơi, tình cờ lại phát hiện một vật gì đó rất quen mắt. Điện thoại của Kim Tae Hyung!

Ở phía bãi nơi mọi người tập trung hoạt động tập thể, có một người tự dưng rùng mình, lạnh gáy.



P.s Các cậu đoán xem trong điện thoại của Thê Hiêng có gì đi =)) đoán trúng có quà =))))))))

[Shortfic][VKook] Oan Gia Cạnh NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ