Chương 59 - 63

154 14 1
                                    

Chương 59: Ngoại truyện 1
"Tiểu Hy, nếu con còn không đứng lại mẹ sẽ đem con ném cho Lâm đại phu nuôi!"
Mới sáng sớm mà Nhật Ánh đã phát hỏa, chạy đi chạy lại khắp vương phủ. Vì sao ư? Đứa nhóc đang quậy phá đằng kia chính là nữ nhi của nàng cùng Trần đại lưu manh, Trần Ánh Hy. Nàng nhìn về phía một đứa trẻ khác đang an tĩnh đọc sách mà cảm thán. Đó là con trai của nàng, Trần Thiên Hàn. Nhắc đến cái tên của nó nàng đã lạnh run người. Tiểu tử này sinh ra đã trầm tính, cành lớn lại càng lãnh đạm, bản tính lại như một ông lão. Nhìn xem, mới có năm tuổi mà cả ngày chỉ dán mắt vào sách. Ngược lại nha đầu kia của nàng, phận là nữ nhi lại nghịch ngợm như nam nhi, cả ngày khiến nàng đứng ngồi không yên!
"Mẹ, người thật là nhẫn tâm, muốn đem con ném đi để cha và mẹ hai người ân ái với nhau chứ gì?". Tiểu oa nhi phụng phịu nói. Gương mặt bánh bao tròn tròn ngước lên phụng phịu làm nũng.
Nhật Ánh véo má nó. Đôi mắt sáng lấp lánh kia sao mà giống Trần Hạo Phong đến thế, ngay cả gương mặt cũng giống luôn. Nàng thở dài, sao hai đứa con của nàng chẳng có đứa nào giống nàng thế? Ông trời thật bất công a! "Tiểu Hy, con nên học ca ca của con, cả ngày đọc sách chăm chỉ như thế mới là đứa trẻ ngoan chứ!"
"Không muốn! Cha nói ca ca khô khốc, đáng ghét!"
Trên mặt Nhật Ánh xuất hiện vài đường hắc tuyến, nàng nhớ lại bữa cơm của ba hôm trước.
Trần Hạo Phong ôm nữ nhi trong lòng, cưng chiều đút canh. Hắn cười vừa ý khi thấy Ánh Hy ăn một miếng lớn. "Tiểu Hy ngoan lắm, không như đứa trẻ nào đó...". Vừa nói hắn vừa liếc mắt nhìn Thiên Hàn. "Aiz, Ánh nhi, nàng thấy rốt cục tiểu tử chán ghét này là con ai a? Rõ ràng khuôn mặt giống tiểu Hy nhà chúng ta đến vậy sao tính cách lại đáng ghét thế chứ?"
Nhật Ánh một tay gắp thức ăn vào bát con trai, mắt lườm hắn. "Chàng đang nói vớ vẩn gì thế?"
"Con cũng không muốn nhận một người vô sỉ như ông ấy làm cha!". "Ông cụ non" Trần Thiên Hàn lên tiếng. Có một người cha mà cả ngày bám lấy mẹ như sam, thật đáng xấu hổ!
"Ngươi...". Trần Hạo Phong tức nghẹn lời. "Hàn nhi, con nên thấy biết ơn. Cha vô sỉ như thế mới có huynh muội tụi con!"
Thiên Hàn không nói câu nào, tiếp tục tĩnh lặng ăn cơm, trực tiếp đem Trần Hạo Phong xem như không khí.
Bị con trai coi thường, Trần Hạo Phong uất ức nhìn con gái. "Tiểu Hy à, con xem, ca ca của con thật đáng ghét! Đúng là không thể đáng yêu bằng con được!"
Sau ngày hôm đó, Trần Hạo Phong lúc nào cũng bị Thiên Hàn coi thường đến mức đáng thương, chỉ còn cách nói xấu với con gái nhằm chia rẽ tình cảm của huynh muội chúng. Con gái Ánh Hy đúng là rất nghe lời, được cha khen thì càng nghịch ngợm hơn trước, thường xuyên không coi lời nói của nàng ra gì.
Nàng ôm con gái lên, vỗ một cái vào mông, đanh giọng quát. "Tiểu Hy, từ mai ngoan ngoãn theo ca ca đọc sách cho mẹ! Nếu không nghe lời thì không được ăn cơm!"
Tiểu oa nhi nào đó khóc nức lên, đôi mắt vẫn khô ráo, rõ ràng là ăn vạ. Miệng không ngừng gọi cha. "Cha, người còn chưa về... mau về xem thê tử của người độc ác thế nào a!"
"Ồn ào!". Tiểu hài tử ngước mắt nhìn muội muội sinh đôi của mình phun ra hai chữ. "Nói cho muội biết, cha cũng không có cách nào cứu được muội! Nhà chúng ta, mẹ là lớn nhất!"
Nhật Ánh hài lòng xoa đầu con trai. Đúng là thông minh a! "Tiểu Hy, ngoan ngoãn nghe lời mẹ đi!"
Chương 60: Ngoại truyện 2
Rất lâu sau Nhật Ánh mới biết viết chữ của thời đại này. Thực ra là Trần Hạo Phong luôn ép nàng học, còn nói là làm gương cho các con. Mà nàng vốn không thông minh, phải mất một thời gian khá dài mới học được nhưng lại ở cái trình độ "văn không hay, chữ dở tệ!". Trình độ ấy là như thế nào, chính là tài viết chữ của nàng còn thua xa Tiểu Hy bà Tiểu Hàn, đọc cũng chưa lưu loát bằng. Chính vì thế mà nàng thường xuyên bị Trần Hạo Phong trêu ghẹo. Đáng ghét nhất là nha đầu tiểu Hy còn hùa theo cha nó, mà tiểu tử Thiên Hàn cũng tỏ thái độ đồng tình. Nàng mặc kệ, cha con bọn họ bây giờ lại cùng chung một quan điểm, không phải là rất tốt sao?
Nữ nhi tiểu Hy nũng nịu dựa vào lòng bàng, miệng nhỏ nói không ngừng. Ngược lại, tiểu Hàn lại rất ngoan ngoãn cầm khối điểm tâm đưa lên miệng từ từ ăn. Như vậy mới có phong thái chứ!
"Mẹ, mẹ kể chuyện của người và cha cho tiểu Hy nghe đi!"
Tiểu Hy ngước đôi mắt long lanh nhìn nàng, phía đối diện, tiểu Hàn cũng giương ánh mắt đồng tình.
Cũng không có gì xấu, nàng tự hào kể cho con nghe về chuyện tình cảm của mình với Trần Hạo Phong cho con nghe. Sau khi nghe xong, tiểu Hàn chỉ lãnh đạm hỏi một câu. "Mẹ bị cha lừa?"
Nàng xấu hổ gật đầu. Quả thật lúc đó nàng bị Trần Hạo Phong lừa mới thành thân. Tờ "khế ước bán thân" ấy đến giờ nàng vẫn giữ.
"Mẹ, cho con xem tờ khế ước đó, được không?". Tiểu Hy lại trưng ra vẻ mặt đáng yêu dụ dỗ nàng. Không kìm được lòng, nàng gật đầu, lấy tờ khế ước từ trong hộp ra, đưa cho con gái!
"Oa, thật không ngờ nha!". Biểu tình trên mặt Tiểu Hy thay đổi, dường như phát hiện ra điều gì đó thú vị. Tiểu Hàn cũng tò mò nhìn xem. Sau đó liếc nhìn nàng ánh mắt vô cùng khinh bỉ. "Mẹ, người thực sự rất ngốc!"
Nhật Ánh thừa nhận, nàng rất ngốc. Nhưng nàng là bị cả muội muội của mình lừa a! Khi đó, không phải là Hồng Ánh đã đọc cho nàng sao. Nhưng ánh mắt của tiểu Hàn có cần xem thường nàng đến thế không? "Tiểu Hàn, mẹ là bị lừa a!...". Nàng chỉ muốn nói nó đừng nhìn nàng như thế.
"Mẹ, người có cần đọc lại không?". Tiểu Hy đề nghị.
Nàng xua tay. Nàng không muốn bị tiểu Hàn chê ngốc nữa!
"Vậy con đọc cho người nghe!". Tiểu Hy cười hì hi, cao giọng đọc. "Ta, Trần Hạo Phong thề đời này, kiếp này sẽ mãi yêu một mình Trương Nhật Ánh, cùng làm một đôi phu thê sống hạnh phúc. Cho đến hết đời tuyệt không thay lòng đổi dạ. Nguyện cả đời mang đến cho nàng tiếng cười, không để nàng phải rơi nước mắt, cũng không để nàng phải chấp nhận một chút tổn thương nào!". Đọc xong, tiểu Hy còn vỗ tay một cái. "Cha thật tuyệt a!"
Tiểu Hàn chỉ cười, ăn một miếng cam. Cha già, cũng không đến mức vô dụng!
Nhật Ánh không tin vào tai mình, lấy lại tờ giấy, đọc lại. Lời của tiểu Hy khi nãy không sai một chữ. Tức là không có khế ước gì ở đây, là nàng tự dâng mình lên miệng cọp? Tuy nhiên khi đọc xong những dòng này nàng lại cảm động đến rơi nước mắt, ngay khi Trần Hạo Phong vừa vào đến cửa thì nhào vào lòng hắn. Nước mắt nghẹn ngào.
Trần Hạo Phong không hiểu vì sao nàng khóc, chỉ vỗ nhẹ lưng nàng. "Ánh nhi ngoan, tại sao lại khóc? Có phải hai đứa đáng ghét kia bắt nạt nàng không?". Vừa nói hắn vừa quét mắt nhìn hai đứa nhỏ đang ngồi trên ghế. Cả hai đều lắc đầu vô tội. Hắn lại ân cần nói. "Ngoan, nếu không phải chúng thì ai bắt nạt nàng, mau nói để ta xử người đó!"
"Chàng là đồ xấu xa, đáng ghét, dám lừa ta!". Nàng ấm ức nói.
"Tiểu Hy, ra ngoài, ca dẫn muội đi đá cầu!". Tiểu Hàn tinh ý nói với muội muội, để đôi phu thê già có không gian riêng tư đi!
Thấy các con đi rồi Nhật Ánh mới đạp một cái lên chân hắn, vẻ mặt hằm hằm ngồi xuống ghế, tay ném bản khế ước kia vào tay hắn. Trong phút chốc, Trần Hạo Phong hiểu ra mọi chuyện, hắn cười tà mị. "Sao, Ánh nhi, bây giờ gả nàng cũng gả rồi, con cũng đã sinh rồi, nàng còn muốn từ hôn sao?"
"Chàng vô sỉ!"
"Đúng, ta vô sỉ!". Trần Hạo Phong cười ôm lấy nàng, cắn nhẹ lên vành tai nàng, thổi một hơi vào tai nàng. "Nhưng nàng thích ta vô sỉ, đúng không?"
Nhật Ánh thừa nhận. Hắn như thế khiến nàng không thể nào giận nổi, ngược lại càng yêu hơn!
Chương 61: Ngoại truyện 3
Kinh thành hôm nay vô cùng nhộn nhịp, nguyên lai là mừng Nam vương thắng trận ngoài biên ải về. Mấy năm nay, vì không muốn nhìn Nhật Ánh cùng Trần Hạo Phong ở bên nhau, hắn liều lĩnh xin cầm quân ra trận, xông pha ngoài trận mạc, không ngại nguy hiểm. Chiến thắng trở về, hắn được mọi người tung hô, được hoàng thượng trọng thưởng nhưng hắn vẫn rất gượng gạo khi nhìn thấy nàng. Mấy năm trôi qua, nàng dường như còn xinh đẹp hơn trước, vẻ đẹp dịu dàng, ôn nhu. Đứng bên cạnh nàng là Trần Hạo Phong, cùng hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước, là con của nàng. Tại đại tiệc chào đón, hắn chỉ chú tâm uống rượu, không nhìn nàng thêm một lần nào. Mấy năm qua, hắn tưởng mình đã làm rất tốt, đã quên được nàng nhưng hắn đã sai lầm, nàng vẫn luôn ngự trị ở trong lòng hắn, chỉ là chuyện chinh chiến khiến hắn phân tâm mà thôi.
Hết chén rượu này đến chén rượu khác đưa lên miệng, vị rượu cay xè xộc lên mũi khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu. Ai cũng nghĩ rằng Nam Cảnh Lăng hắn đang vui mừng vì thắng trận, đâu ai biết, thực ra trong lòng hắn đang đau đớn thế nào. Không thể diễn tả được cảm giác ấy là gì, lòng tự nhủ không nghĩ đến nàng nữa nhưng những thanh âm phía bên cạnh như muốn bóp nát trái tim hắn.
"Mẹ, Nam vương thật dũng mãnh, sau này con muốn lấy một nam tử khí phách như thế!". Tiểu Hy ngưỡng mộ nhìn Nam Cảnh Lăng.
"Tiểu Hy, muội rốt cục cũng thông minh hơn mẹ đó. Ít nhất không đòi lấy một người vô sỉ như cha!". Tiểu Hàn gật đầu tán thưởng.
"Tiểu Hàn, để cho cha chút mặt mũi!". Trần Hạo Phong xấu hổ gõ đầu tiểu tử xấu xa luôn xem thường cha mình.
Nhật Ánh cười dịu dàng xoa lên đầu con trai. "Tiểu Hàn, thực ra cha của con cũng rất tuyệt!"
Tiếng cười của nàng, câu nói kia của nàng như một con dao sắc nhọn đâm sâu vào tim hắn. Đối với nàng, dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng vĩnh viễn không bao giờ bằng được với Hạo Phong!
Đương kim thánh thượng đương nhiên hiểu được trong lòng hắn nghĩ gì, ông cười nâng ly đưa lên miệng uống một ngụm. "Hoàng đệ, tuổi của đệ cũng không còn nhỏ nữa, cũng nên tìm một nương tử xứng đôi vừa lứa đi chứ. Không bằng để trẫm tìm cho đệ, thế nào?"
Nam Cảnh Lăng ngẩng mặt lên, cung kính gật đầu một cái. "Đa tạ hoàng thượng quan tâm. Thần đệ chỉ là vẫn muốn tự do thêm mấy năm nữa!"
Hoàng thượng không nói gì, bầu không khí trầm xuống, lạnh hơn vài phần. Hoàng hậu cười lên tiếng xóa tan bầu không khí căng thẳng. "Hoàng thượng, việc này phải để thần thiếp làm mới phải! Vương gia đã muốn như vậy thì đồng ý đi, chờ đến lúc có người thích hợp, thiếp sẽ đứng ra làm chủ!"
Hoàng thượng cười hài lòng, tay xoa nhẹ chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón cái. "Theo ý hoàng hậu đi!"
Chương 62: Ngoại truyện 4
Nam Cảnh Lăng trở về từ yến tiệc thì đã khuya, hắn say mèm, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Bước chân hắn cô độc lảo đảo đi trên đường lớn. Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng, hắn cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình. "Nam Cảnh Lăng, ngươi là đồ vô dụng!"
Hắn tự mắng mình một câu, đôi chân khụy chân xuống, hắn cố ngăn nước mắt chảy ra, thế nhưng khóe mắt hắn vẫn cay xè.
"La la la la...
La la la la la...
Nhập mộng theo gió đi ngàn dặm
Trần gian đi lại bấy nhiêu lần?
Phong thái, cốt cách hào hoa
Thêm một năm chờ đợi, xuân hóa thành thu bích
Than thở cùng trăng sáng, ngậm cười ta đa tình
Hoài niệm lại tình xưa
Mắt chàng tựa tinh quang
Trông về phía cơn mưa lất phất
Ở tận cùng của chân trời, nơi ánh sáng vụt mất
Làm sao biết được nơi chàng quay lại
Mấy kiếp tình duyên ngang trái, tương tư dẫn lối..."
Phía trước vang lên một giọng hát của một cô gái. Nam Cảnh Lăng ngước mắt lên nhìn. Trên mạn thuyền bên bờ sông có một cô nương đang ngân nga hát, đôi tay trắng nõn vuốt lên mái tóc dài suôn mượt. Ánh trăng chiếu lên làn nước tạo thành ánh sáng lấp lánh, khung cảnh tựa như trong mộng. Nam Cảnh Lăng ngẩn người ra một lát, đôi chân vô thức bước về phía người đó. Trước mắt hắn lúc này hiện lên dung nhan tuyệt sắc của Nhật Ánh. Nàng mỉm cười nhìn hắn, đôi mắt tràn ngập nhu tình.
Không kìm được, hắn kéo nàng lại gần mình, đôi môi dán chặt lên môi nàng.
Nữ nhân kia tự nhiên bị một người lạ mặt hôn thì bất ngờ, đôi mắt mở lớn, không kịp phản ứng. Đến khi nhận thức được bản thân đang bị người ta sàm sỡ thì nàng liền đẩy hắn ra, vội vàng lau môi.
"Chát!". Nam Cảnh Lăng chỉ thấy má trái của mình đau rát, tiếp theo đó hắn tỉnh táo lại. Người đối diện hắn không phải là Nhật Ánh mà là một người hoàn toàn xa lạ. Hắn vỗ trán, lí trí của hắn đã bay mất từ khi hắn nghe được giọng hát kia. "Thật xin lỗi, ta nhầm người!"
Nói xong hắn xoay người đi mất, bỏ lại nữ tử kia giận đến bốc khói.
Vài hôm sau đó Nam Cảnh Lăng nhận được ý chỉ của hoàng hậu mời vào cung. Nói là đã tìm thấy vương phi thích hợp cho hắn. Cảm thán a, hắn còn chưa muốn nạp phi. Nhưng hắn ngàn vạn lần không ngờ, nữ tử kia lại chính là nữ nhân đêm hôm đó cho hắn một bạt tai. Vốn định từ chối nhưng hắn lại đồng ý. Dám tát hắn một cái, hắn sẽ từ từ trả đủ.
Chương 63: Ngoại truyện 5
Nam vương phủ gần đây rất ồn ào, khác hẳn vẻ tĩnh lặng của ngày xưa. Hạ nhân trong phủ ngày nào cũng được chứng kiến cảnh vương gia cùng vương phi tương lai cãi nhau đến vui mắt. Vị vương phi này à, cái gì cũng tốt, là em họ của hoàng hậu, gia thế tốt, dung nhan xinh đẹp, cầm, kì, thi, họa đều giỏi cả. Hơn nữa lại là người vương gia quan tâm, còn chưa gả vào phủ đã được vương gia đón đến phủ.
Lúc này trong phòng của vị vương gia nào đó... Ánh nắng sớm nghịch ngợm len vào khe cửa, nhảy nhót trên bàn, chiếu lên một gương mặt trắng nõn hoàn mỹ. Lâm Ngọc Nhi khó chịu nhăn mày, một cước đá văng người bên cạnh xuống đất, giọng khó chịu. "Nam Cảnh Lăng, tên đại dâm tặc nhà ngươi, mệt chết ta rồi!". Nàng hôm qua bị tên này quấy cả đêm, gần sáng mới được chợp mắt. Thật không ngờ vừa ngủ thì trời đã lại sáng rồi.
Nam Cảnh Lăng còn đang ngủ ngon, bị đạp một cái liền phát hỏa gầm lên. "Lâm Ngọc Nhi, hôm qua ta đã quá nhẹ tay với ngươi phải không? Còn nhiều sức lực đến vậy?"
Người trên giường vừa nghe thấy thế liền vội vàng xuống giường kéo tay ai kia. "Vương gia, ta là muốn gọi ngươi dậy lên triều a! Mau, lại đây ta giúp ngươi mặc áo!"
Người nào đó cười tà mị, gương mặt tuấn mĩ cúi sát xuống mặt nàng. "Dù sao vắng mặt một mình ta cũng chẳng sao! Thấy nàng có vẻ không mệt, hay chúng ta tiếp tục việc đêm qua?"
Nàng đen mặt, tên này không phải là người a! "Ngươi, lưu manh! Ngươi không sợ có lỗi với Nhật Ánh...". Nàng chợt im bặt, tay che miệng. Dường như chạm đến chỗ đau của Nam Cảnh Lăng, hắn trầm xuống, bàn tay lạnh ngắt túm lấy cổ nàng, siết chặt. "Có phải ta đã quá nuông chiều ngươi rồi không? Không thấy ta nói gì liền lấn tới?"
Lâm Ngọc Nhi bị hắn siết đến mức hít thở không xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên. Nước mắt nàng trào ra, nàng vốn dĩ không nên đồng ý hôn sự này!
Giọt nước nóng hổi chảy xuống tay Nam Cảnh Lăng, hắn sững người, bàn tay buông lỏng. "Ngoan ngoãn về Sương Đình viện chờ ngày thành thân đi!". Nói rồi hắn phất tay áo bỏ đi.
Nàng ngã khụy xuống, liên tục ho khan, nước mắt chảy giàn dụa. "Nam Cảnh Lăng, ta hận ngươi!"
Ngày đại hôn vô cùng náo nhiệt, người người chúc tụng không ngừng. Vốn cứ ngỡ hôn lễ sẽ diễn ra suôn sẻ, không ngờ tới tân nương đột nhiên biến mất, hôn lễ phải hủy bỏ, trở thành trò cười cho thiên hạ.
Nhìn tân phòng trống trải, cả người Nam Cảnh Lăng tỏa ra nguy hiểm, lửa giận cao ngút trời. Nàng cư nhiên bỏ trốn khỏi hắn. Được, Lâm Ngọc Nhi, có giỏi thì cứ trốn, tuyệt đối đừng để hắn tìm ra được!
"Ngươi cho người đi tìm bằng được nàng về đây cho bổn vương!". Hắn quay người phân phó thị vệ.
"Vương gia...". Một nô tì nhỏ bé hầu hạ Lâm Ngọc Nhi lên tiếng.
Nam Cảnh Lăng lạnh lùng quét mắt qua một cái khiến nàng khẽ run người. Vương gia thực đáng sợ! "Nói!". Hắn ra lệnh!
"Vương phi... ba ngày trước đại phu bắt mạch nói rằng nàng đã có thai!". Nô tì nhỏ bé kia can đảm nói hết câu.
Nam Cảnh Lăng đập bàn một cái. Nha đầu chết tiệt, mang con của hắn chạy đi lung tung. Ba ngày trước nàng biết chuyện này còn không thèm báo cho hắn? Ngẫm lại, sau buổi sáng hôm đó, hắn lạnh nhạt với nàng cả tháng, hình như hơi quá... "Người đâu, chuẩn bị ngựa, điều động binh mã cùng bổn vương tìm người. Dù có lật tung cả kinh thành cũng phải tìm được nàng!". Nữ nhân đáng giận kia, nàng tốt nhất đừng có làm sao, nếu không hắn sẽ không tha cho nàng!
Tại một ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, Lâm Ngọc Nhi rùng mình một cái. Nàng xoa xoa cánh tay, không phải sắp có điềm xấu chứ, sao tự nhiên nàng cảm thấy ớn lạnh? Nam Cảnh Lăng sắp tìm đến? Không đúng, nàng lắc đầu một cái. Hắn còn lưu luyến người kia như thế, chắc gì quan tâm đến nàng. Bàn tay nàng đặt lên vùng bụng bằng phẳng, khẽ nhủ. "Con à, sau này không có cha, thiệt cho con rồi!"
"Ai nói nó không có cha?". Nam Cảnh Lăng đá cửa đi vào. Khi nghe được tin báo nàng ở đây hắn đã mừng đến phát điên, tức tốc lao đến đây. Thực không ngờ lại nghe được câu nói kia của nàng. Nàng định lấy lí do là cha nó đã chết để nói với con của hắn phải không?
Nàng lùi lại một bước, không tin nhìn về phía Nam Cảnh Lăng. "Sao ngươi lại ở đây?"
"Nàng đoán xem?". Hắn cười thách thức. "Lâm Ngọc Nhi, ngoan ngoãn theo bổn vương về!"
"Không, ta không muốn!". Nàng lắc đầu bất mãn. "Ta thà để cho con mình không có cha còn hơn để nó có một người cha nhung nhớ nữ tử khác như ngươi!". Nàng dừng một lúc, sau đó dùng ánh mắt kiên định nhìn hắn. "Ngươi về đi, ta muốn sống một cuộc sống bình thường, làm một người bình thường... rồi sau này lấy một người bình thường khác!"
"Ta không nói lời nào lần thứ hai!". Nam Cảnh Lăng tức giận. Nàng nói muốn gả cho người khác? Đừng có mơ tưởng! Hắn tiến lên một bước bế nàng lên, ôm gọn trong vòng tay. "Lâm Ngọc Nhi, bổn vương nhung nhớ mẫu thân của con mình đáng xấu hổ lắm sao? Nàng đừng làm rộn nữa!".
"Hả?". Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
"Còn không hiểu? Bổn vương không nói lại lần thứ hai!". Nam Cảnh Lăng lườm nàng.
Lâm Ngọc Nhi cười trộm, để mặc cho hắn ôm. Nàng hiểu, hắn là đang bày tỏ với nàng. Quá khứ, không quan trọng, quan trọng là bây giờ người hắn yêu là nàng, mãi mãi là của nàng!

-HOÀN-

🎉 Bạn đã đọc xong Xuyên Qua Thời Không Ta Trở Thành Tú Bà 🎉
Xuyên Qua Thời Không Ta Trở Thành Tú BàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ