chương 24

11.6K 269 6
                                    

Nước mắt rõ ràng vẫn còn vương trên mặt, trên lông mi cũng bị ướt nhẹp, nhưng Dư Điền Điền lại cong miệng nở nụ cười, bộ mặt này khỏi nói kỳ cục đến mức nào.

Nhưng càng kỳ quái hơn là rõ ràng trong lòng cô có cảm giác gì đó khó nói thành lời.

Vì công việc không thuận lợi nên buồn bã, vì bị người ta lừa gạt mà tức giận, lại vì chính tay tự tháo mũ y tá ném xuống đất mà đau lòng, nhưng điều làm cô rơi nước mắt thật sự lại là dáng vẻ buồn cười của người đàn ông trước mắt này.

Anh rõ ràng bị cô làm cho tức giận mà bỏ đi, nhưng cũng chính anh cố tình xách đống bia cùng túi dán giữ nhiệt quay lại an ủi cô.

Anh lo cô sẽ bị cảm lạnh cho nên đã mua một đống miếng dán giữ nhiệt mà ngay cả mình cũng không biết cách dùng.

Anh cho rằng cô khóc là bị anh chọc tức nên đã cầm chai bia tự đập vào đầu mình chọc cho cô cười.

Chưa từng có ai.

Chưa từng có ai vì cô mà làm nhiều việc như vậy.

Cho tới nay đều là do cô trưởng thành sớm biết hiểu chuyện nên chăm sóc ba mẹ, còn Lục Tuệ Mẫn là con nhỏ vô tâm vô phế tùy tiện, một ngày ba bữa đều muốn Dư Điền Điền làm giúp.

Cô đã phải tự trưởng thành một mình quá lâu rồi, vì thế cũng quên mất cảm giác được người ta quan tâm lo lắng là như thế nào.

Rồi bỗng nhiên ngày nào đó đã xuất hiện một người như vậy, anh luôn làm cô tức giận đến mức giậm chân hét to, nhưng cũng luôn xuất hiện trong mọi lúc -- lúc cô vui, lúc cô buồn, lúc cô làm việc, ngay cả khi cô biến mất... Bất chợt anh bỗng trở thành một người quen trong cuộc sống của cô, cho dù con người anh chẳng có điểm nào đáng yêu, nhưng ít ra giờ phút này anh lại khiến cô cảm thấy rất vui vẻ rất cảm động.

Dư Điền Điền lau khô nước mắt, duỗi tay cầm chai bia anh đưa mà uống ừng ực vài hớp, thấp giọng nói một câu: "Mũ..."

"Cái gì?" Trần Thước không nghe rõ.

"Mũ, mũ y tá của tôi." Dư Điền Điền ôm chai bia, cắn môi đau lòng nói.

"Mũ làm sao?"

"Ném rồi ."

"Ai ném ?" Trần Thước tưởng là y tá trưởng làm, lông mày dựng thẳng lên, "Ai ném thì người đó phải tự đi nhặt, không xin lỗi tử tế thì ném cô ta từ tầng mười hai này xuống cho biết mặt!"

Dư Điền Điền càng đau lòng hơn, lại trưng ra vẻ mặt muốn khóc chết đi được.

Trần Thước đau đầu, "Không phải tôi đã cho cô gợi ý rồi sao? Cô đừng khóc nữa, cô vừa khóc tôi liền cảm thấy đau đầu, tôi đã nói với cô tôi không quen nhìn thấy phụ nữ khóc rồi mà!"

"Anh vừa nói sẽ ném tôi từ tầng mười hai này xuống, trước khi ném còn không cho người ta khóc ?" Dư Điền Điền bĩu môi, dáng vẻ muốn khóc rất giống người vợ đang giận dỗi mà càu nhàu.

Trần Thước ngẩn người, lúc này mới ngớ người hỏi lại "Là cô tự ném mũ y tá của mình?"

"Y tá trưởng hỏi tôi còn muốn yên ổn làm việc nữa không, vì giận quá nên tôi đã ném mũ xuống đất rồi bảo công việc này tôi thực sự không muốn làm nữa." Dư Điền Điền lại nghĩ tới cảnh tượng lúc đó, tức giận đến nắm chặt bàn tay, nhưng sau đó lại bất lực mà thả tay ra.

Chuyện Do Em Quyết ĐịnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ