Chương 2: Sasuke là chuyên gia ghen ấy chứ (2)

933 48 18
                                    

Sasuke quay mặt lại nhìn trong khi tay không ngừng đánh Naruto tới tấp. Gương mặt Sasuke bỗng chốc trở lại bình thường, nhìn Hinata mà đôi môi nhướnh lên tạo thành một nụ cười chân thật.

- Gì vậy Naruto!

Giờ này Sakura mới lú mặt ra. Nhìn Naruto giờ đây thê thãm còn hơn hai từ " thê thãm " này nữa. Sakura chạy lại xem ông chồng của mình xem coi có bị gì hay không, rồi lại bước đến trước mặt Sasuke mà lên tiếng - Sasuke_kun sao cậu đánh Naruto hoài vậy? Sakura nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách ấy. Đôi mắt mà cô đã từ say mê luỵ tình. Đôi mắt anh nhanh chống chuyển sang thành hơi vô cảm nhìn vào Sakura mà lên tiếng lạnh lùng - Thích và anh chỉ nói đúng có một từ.

- Dobe đừng có mà núp sau lưng con gái chứ.

Chỉ có Naruto và Hinata thì tính tình của anh có chút chuyển biến và trở nên thân thiện hơn nhiều. Anh cười giễu cợt Naruto.

Đưa cái mặt như kiểu như " liệu hồn đấy " vậy. Cười và vẫn là cười hiện lên trên gương mặt anh.

- Sasuke anh đi không, nếu không em đi trước nha.

Hinata làm điệu bộ như giận hờn, bước đi lướt qua mặt Sasuke rồi cười thằm. Sasuke thấy thế thì tất nhiên là chạy với theo không quên để lại một câu - Đừng mà lại gần bà xã của tôi nữa! Rồi cười.

- Hinata đợi anh!

Kêu với theo Hinata nhưng Hinata vẫn nhanh chân bước đi không thèm ngó nhìn lại.
________________

Cơn gió mang mát thoáng lướt qua cửa sổ, làm tung bay chiếc màng trắng xoá. Ánh đèn mờ nhạt, không gian mờ ảo. Ánh trăng như gom tất cả mọi thứ vào trong mình. Tiếng nhạc không lời âm vang rõ ràng tạo một cảm giác bối rối bồi hồi.

- Đợi anh Hinata, anh nhất định sẽ tìm được em.

Tại căn phòng ấy, có một chàng trai nhìn có vẻ rất buồn, hướng ánh nhìn vào đôi mắt ngọc trai trong tấm hình cũ kĩ. Trong tấm hình là một hình ảnh trẻ con đáng yêu của một cô bé khoảng tầm bốn năm tuổi.

Anh chàng ngã người ra phía sau chiếc giường, tay để lên tráng tỏ ra vẻ đang suy nghĩ, nhắm mắt lại và thở hơi hắt ra. Gió lùa vào mạnh hơn, chiếc màng của cửa sổ sát đất như muốn chạm vào người của anh.

Phập

Một người con gái đứng ngoài lan can, hướng ánh mắt quyến rũ vào căn phòng lớn. Trên người mặt chiếc đầm bó sát màu đỏ. Mà hình như này là tầng hai mà nhỉ? Sao cô ta lên được đây chứ? Đây đâu phải là thới giới Nija đâu cà? Là thới giới con người bình thường thôi ý nhỉ!

Tiếng gót chân phá lên khá rùng rợn trong không gian yên lặng này. - Cô đến đây để làm gì? Là tiếng nói ban nãy. Nhưng bây giờ trong lời nói có vẻ lạnh lùng và bất cần hơn. Nói chuyện anh cũng không mở mắt hay nhướng người ngồi dậy nữa, thật là anh chẳng quan tâm gì cả.

Cô ta bỏ qua lời nói của anh mà nhanh chóng bước lại gần chỗ anh đang nằm. Môi khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong trên gương mặt xinh đẹp ấy.

- Cho anh cái này!

Thảy mạnh một sấp hồ sơ trên tay lên người anh, cô ta lên tiếng ngọt ngào như say đắm khiến ai nghe xong cũng phải cảm thán.

Cô ta không để lại thên một câu nào, chỉ nhìn anh với đôi mắt buồn rồi nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh ra tới ban công và biến mất một cách kinh dị.

Anh vẫn nằm đấy, nguyên thân người không hề di chuyển hay chuyển động dù chỉ một ít.

___________________

- Sasuke dậy đi, mình còn đi làm nữa.

Giọng nói này không ai khác chính là Hinata. Cô vừa lú đầu vào căn phòng ngủ của mình vừa nhăn mặt cắt giọng nói dễ thương nhưng không kém phần bực dọc.

Ánh bình minh vừa ló dạng, căn nhà gần biển nhìn từ trong ra ngoài rất đẹp. Sóng đánh nhẹ nhàng hiện lên màu cam của nắng mới. Cây hoa anh đào lọng gió khẽ đưa hương thơm của mình vào căn nhà, lướt qua một chàng trai với mái tóc màu đen tuyền đang nằm trên giường, đôi mắt tuy đã mở như không có biểu hiện gì là muốn ngồi dậy cả.

- Hôm nay anh không có diễn. Em có không Hinata?

Anh nhẹ nhàng trầm bổng lên tiếng, nhướng người ngồi dậy, hướng ánh nhìn ra hướng cửa nơi Hinata đang đứng. Nhưng cô có đứng ở đó nữa đâu à.

- Hôm nay à ..... Ừm....không.

Cô suy nghĩ một lúc rồi ló đầu ra nhìn một chút rồi mới lên tiếng.

Anh gật gù rồi nhếch miệng lên thành một đường cong. Rồi bật ngồi dậy bước chân về phía nhà vệ sinh.

Tiếng nước tí tách trong nhà vệ sinh phát ra, âm vang nhẹ nhàng đến nổi ta có thể nghe tiếng phấp phới của miếng màng từ cơn gió truyền đến.

- Đi chơi không Hinata.

Âm thanh phát ra từ nhà vệ sinh. " Lách cách " từ tốn phát ra. Trên người anh giờ lắm tắm những giọt nước tinh khiết như pha lên, mái tóc đen tuyền do bị ước nên rất khép nép ở sau vành tai. Gương mặt hơn cười miểm, tô thêm sức quyến rũ. Anh mặc một chiếc sơ mi tay dài, sả một nút áo ngay trước cổ, mặc thêm một chiếc quần tây lịch lãm.

- Cũng được. Hay là rủ thêm Naruto và Sakura nha. Nhiều người cho vui vậy ha.

Hinata chăm chú vào món điểm tâm mà cô đang làm. Tuy không hướng ánh nhìn vào Sasuke nhưng cô vẫn lên tiếng, nhìn có chút ngẫm nghĩ rồu mới lên tiếng.

- Sao cũng được.

Nghe thì có vẻ lạnh lùng và không quan tâm vì tại anh đang dối lòng mà. Anh chỉ muốn đi chơi với cô một bửa thôi mà, lại không muốn cô buồn nên mới đồng ý kéo theo hai người kia.

__________

Cho mình vài dòng cmt nhé!








[Sasuhina] Hinata Là Của TaWhere stories live. Discover now