Chương 1: Xuyên qua

31.6K 498 20
                                    

- Nhanh! Phải cướp được tấm mật đồ!
một tên trong đám hắc y nhân lên tiếng, đuổi theo một cô nương chỉ tầm mười ba tuổi đang chạy thục mạng phía trước, trên vai nàng đang khoác một bao nải, chắc có chứa tấm "mật đồ" ở bên trong.
Mộ Dung Hiểu Nguyệt hối hả chạy, trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, miệng thở hổn hển nhưng không vì vậy mà chạy chậm lại. Chỉ tiếc rằng sức của một tiểu cô nương há có thể so sánh với đại nam tử, hơn thế còn là một đám người đang đuổi theo nàng phía sau.
- Aaa......
Hét lên một tiếng đau đớn, Mộ Dung Hiểu Nguyệt ôm lấy bả vai đã sớm chạy máu đầm đìa, hít một ngụm khí để nén cơn đau, trong lòng nàng toan tính tiếp tục vận khinh công để chạy. Nhưng Mộ Dung Hiểu Nguyệt chưa kịp bình định lại tinh thần thì nhát kiếm thứ hai tiếp tục nhắm vào phần eo mềm mại của nàng chém thật sâu. Mộ Dung Hiểu Nguyệt ngã xuống
- Aaaa....!!
Bọc vải cũng theo nàng rơi xuống đất, Mộ Dung Hiểu Nguyệt ôm lấy bả vai cùng phần eo đang không ngừng chảy máu, run rẩy nhìn đám hắc y nhân thô bạo đang không bới tung túi đồ của nàng. Nàng bất lực nằm ở đó, chỉ có thể ngẹn ngào phát ra hai chữ "không được ..." trong cổ họng.
- *** nó !!! không có ở đây!
- chết tiệt! Hay ta nhầm người!

Đám hắc y nhân bực bội, tia lửa giận trong mắt không ngừng phóng tới thân hình nhỏ nhắn đang không ngừng run sợ nằm ở đó. Khi ánh mắt dừng lại trên gương mặt của nàng, y khẽ giật mình, làn da nàng sớm lấm bẩn vì bùn đất, không những thế bên má phải của nàng còn một vết bớt đen che đi nửa khuôn mặt, trông cực kỳ dọa người.
- Lão Đại, có cần giết người quái dị kia không?
- Không cần, ả khác tự diệt. Đi! Mau chóng tìm mật đồ.

Lão Đại vừa lên tiếng, đám hắc y nhân liền rời khỏi, chỉ để lại một tiểu cô nương đang nằm trong vũng máu, trên khuôn mặt ướt đẫm nước mắt.
"Không có" hai từ như sét đánh bên tai nàng. Không thể, nàng tuyệt đối không thể đánh mất nó được. So sánh với việc bị đám hắc y nhân đoạt đi, điều đó như khiến nàng như rơi vào thảm vực sâu vô đáy
- Sư phụ...đồ nhi xin lỗi người...là đồ nhi vô dụng...

Mộ Dung Hiểu Nguyệt tuyệt vọng, sau cùng nàng cũng chỉ là phế vật, nàng chỉ hi vọng chí ít cũng phải hoàn thành được nguyện vọng cùng của sư phụ mà thôi. Vậy mà, nếu nàng không đánh mất thì đám hắc y nhân đó cũng đoạt mất.
~~~~ta là dòng hồi tưởng~~~~
- Hiểu Nguyệt, con hãy đáp ứng ta một nguyện vọng có được không?
- Chuyện gì vậy sư phụ ?

Mộ Dung Hiểu Nguyệt lo lắng nhìn ông lão trước mắt nàng, râu tóc của lão đã trắng bạc phơ, khuôn mặt già nua cười hiền dịu nhìn nàng. Bàn tay run rẩy, chậm rãi xoa đầu Mộ Dung Hiểu Nguyệt, lão chầm chậm thở dài.
- Coi như đây là nguyện vọng cuối cùng của ta.
- Sư phụ.....
- Con hãy xuất núi, đi tìm tung tích lão cố nhân của ta, có lẽ là lão đang ở Hỏa quốc, rồi đưa lão tấm mật đồ.

Nói rồi, lão đưa cho Mộ Dung Hiểu Nguyệt một túi vải và một miếng ngọc bội.
- Trong này bao gồm cả tiền đi đường của con, còn đây là ngọc bội nhận biết thân phận của lão.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhận lấy bọc vải và ngọc bội, ngắm nhìn ngọc bội màu lục nhạt trong tay, Ở giữa là chữ "Bạch" được trạm khắc rõ nét. Nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn lão, không nói được nên lời. Lão cười
- Giúp sư phụ toàn thành có được không?

Tuyệt Sủng Lãnh Phi: Phế Vật Khuynh Thành Quận ChúaWhere stories live. Discover now