Chương 4: Vòng Lưu Ly

11K 325 4
                                    

Đến tận khi Sở Như Tuyết rời khỏi, Mộ Dung Hiểu Nguyệt vẫn thủy chung nhã nhặn thưởng thức chén trà trong tay mình, thật sự rất mệt mỏi khi phải tiếp mấy người không có não đó. Sau một khắc, Mộ Dung Hiểu Nguyệt lúc này mới nâng mắt lên, hờ hững nhìn Lý quản gia vẫn hai mắt mở to quan sát nàng, bên cạnh hắn là nha đầu Tiếu Thanh vẫn còn khép nép hơi run run. Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm thở dài, nha đầu này vẫn bị ám ảnh cho nên mới đặt tình cảm tỷ muội lên nàng, chắc nãy Tiếu Thanh thấy Sở Như Tuyết vào đây nên mới vội vã đi tìm Lý quản gia

- Tốt bụng quá dễ bị người ta lợi dụng.

Câu này nàng nói với Tiếu Thanh thế nhưng cả hai người đồng dạng ngơ ngác, ngây ngốc nhìn Mộ Dung Hiểu Nguyệt. Chậc, xem ra ở thời đại nào, ở thời không nào cũng vậy, tìm được người tốt không khác gì mò kim đáy bể. Mộ Dung Hiểu Nguyệt khẽ nhấc miệng cười, dù sao nàng cũng không phải Bồ Tát phổ độ chúng sinh, thế nhưng khi nhìn thấy nha đầu Tiếu Thanh yếu đuối thiện lương với Lý quản gia không rõ nguyên nhân vì sao lại bênh vực nàng, lòng Mộ Dung Hiểu Nguyệt dâng lên một cảm giác  kiếp trước nàng đã đánh mất từ lâu, nàng có thiện cảm người khác. Chắc do ảnh hưởng bởi tính cách thiện lương Mộ Dung Hiểu Nguyệt trước. Mộ Dung Hiểu Nguyệt chậm rãi lắc đầu, thầm mắng bản chủ thể trước kia của thân thể này không biết quá thiện lương hay ngu ngốc. Ngay cả khi nàng bị chính người thân mình chối bỏ, tính kế nhưng cũng không oán trách lấy một lời.

Mộ Dung Hiểu Nguyệt trực tiếp bỏ qua sự tồn tại của Lý quản gia, hướng Tiếu Thanh nhàn nhạt hỏi:

- Nước tắm chuẩn bị như thế nào rồi ?

- Tiếu Thanh mang vào ngay thưa tiểu thư

Tiếu Thanh thầm toát mồ hôi, tiểu thư thế này không phải quá thoải mái đi, là một tiểu thư khuê các cư nhiên có thể nói đến chuyện tắm rửa trước mặt một nam tử. Thế nhưng khi nhìn thái độ lạnh nhạt của Mộ Dung Hiểu Nguyệt, Tiếu Thanh không dám chần chừ, nàng đã quên mất rằng vị tiểu thư nhỏ tuổi trước mặt nàng đây là người không thèm kiêng nể thân phận.

- Khụ! Tại hạ xin phép cáo lui

Lý quản gia hơi đỏ mặt ho khan một tiếng, không biết vương gia đã đem kiểu người gì về thế này a. Nàng ta tuy mang bộ mặt thật sự dọa người thế nhưng mang  phong thái khinh đạm phong vân, thờ ơ với mọi thứ ngay cả những lễ nghi thông thường, thậm chí nàng ta còn không thèm để bậc nhất sủng ái công chúa Phong Ly quốc vào mắt. Không những thế, từng cử chỉ hành động của nàng đều toát lên khí chất vương giả chỉ có những bậc đế vương mới có. Lý quản gia toát mồ hôi lạnh, khí chất đế vương này hắn tưởng rằng chỉ có Chiến thần vương gia mới có, không ngờ hắn lại có cơ hội gặp người thứ hai mang khí chất này, càng không ngờ hơn lại ở trên người tiểu oa đầu đang lạnh nhạt ngồi trước mặt hắn. Nàng không phải là người mà hắn có thể tùy tiện chọc vào a.

Ngay sau khi Lý quản gia vừa rời khỏi, Tiếu Thanh nhanh chóng đem nước vào. Nhìn bồn nước gỗ bốc khói nghi ngút, Mộ Dung Hiểu Nguyệt thầm gật đầu hài lòng, chí ít ở thời cổ đại này nàng vẫn có thể ngâm mình thoải mái dưới bồn nước nóng như thế này.

- Tiểu thư, để Tiếu Thanh...

- Không cần, ta có thể tự làm được

Mộ Dung Hiểu Nguyệt nhàn nhạt lên tiếng, nàng từng xem trên phim cổ trang thấy các tiểu thư quyền quý khi tắm luôn có người bên cạnh hầu hạ. Thế nhưng nàng không phải tiểu thư quyền quý, càng không cần có người hầu hạ, nhất là trong việc tắm rửa .

Tuyệt Sủng Lãnh Phi: Phế Vật Khuynh Thành Quận ChúaWhere stories live. Discover now