Chương 6

1.3K 108 1
                                    

Kim Mẫn Khôi uể oải mở mắt. Cả căn phòng tối đen như mực, nhìn đồng hồ mới biết đã gần năm giờ chiều. Bàn chân vừa thò xuống giường đã dẫm phải cái gì mềm mềm, hắn chẳng quan tâm tiếp tục đi vào nhà tắm. Đã lâu lắm không mang tình nhân về nhà, tất nhiên là bừa bộn rồi.

Đêm hôm qua vừa xong một dự án, hắn thiếu ngủ trầm trọng, về đến nhà là nằm lăn ra ngủ suốt mười mấy tiếng, bây giờ hơi đói bụng rồi.

Hắn vừa cạo râu, vừa nghĩ hay là đến rước Viên Hữu đi ăn tối luôn.

Nhắc đến Viên Hữu hắn không nhịn được nhoẻn miệng cười, suýt nữa thì bị dao cạo xén phải. Nhìn lại thân thể ngực nở mông cong, trần trụi của mình trong tấm gương lớn, hắn không tin Viên Hữu không động lòng. Lấy gợi cảm làm tiêu chí, cho nên hắn chọn một chiếc áo thun cổ V thật rộng, lộ cả xương quai xanh và khe ngực, dạo này thời tiết đã bắt đầu nóng lên nên cứ quần ngắn là được.

Thời gian trôi qua quả thật không chờ đợi ai. Hắn với Viên Hữu giằng co như thế đã được mấy tháng, xuân qua hè đến rồi. Hắn vẫn kiên nhẫn như vậy, khi xa khi gần, đều đặn chu cấp. Viên Hữu thì vẫn sắt đá như vậy, tuy nhiên thái độ đối với hắn đã thả lỏng hơn không ít.

Mẫn Khôi nghĩ ngợi vu vơ loáng cái đã đến cửa hàng Viên Hữu làm việc. Vì giờ tan tầm xe đông, hắn phải đậu xe một khoảng xa cuốc bộ đến.

Viên Hữu tan ca khoảng năm giờ rưỡi, lúc này đã thay ra đồng phục đang nói chuyện với mấy cô cậu nhân viên ở lại trực tối.

Mẫn Khôi đứng ngoài, âm thầm ngắm nghía Viên Hữu.

Viên Hữu thật ra không thể gọi là đẹp được, ngoài dáng môi tinh mỹ ra thì ngũ quan không có gì đặc sắc, phối lại tuy hoà hợp, dễ nhìn nhưng chẳng phải cây ngọc cành quỳnh gì. Là người làm việc trong giới giải trí, Mẫn Khôi phải công nhận mặt của Viên Hữu bị hạn chế về góc nhìn, nếu mang đi chụp ảnh chỉ sợ lúc đẹp lúc xấu không ổn định. Có điều, người không phải cảnh, có tĩnh có động. Phải tận mắt quan sát Viên Hữu nói cười thì mới nhận thấy người này giống như một chú chim sẻ, lúc tĩnh thì tầm thường, khi động lại vô cùng linh hoạt, tràn đầy sức sống khiến người ta nhìn mãi không chán, càng không thể rời mắt.

Mẫn Khôi đánh giá Viên Hữu một chút, cảm thấy rất đắc ý, sau đó lại dời mắt qua một nam một nữ đang cười đùa với anh. Nữ xinh đẹp, có điều không biết mấy phần là nhờ son tô phấn vẽ, đuôi mắt dài đầy vẻ phong tình. Mẫn Khôi cười lạnh, cô có vẽ đuôi mắt dài thêm một thước thì vẫn vậy thôi, Viên Hữu chả thèm nhìn đến đâu. Lại nhìn sang nam một chút, nam thanh tú ưa nhìn, ánh mắt dịu dàng, nụ cười chúm chím, hai má hồng hồng. Mẫn Khôi hơi chột dạ, người này vừa nhìn đã biết có tà tâm với Viên Hữu, nhất định phải đề phòng!

Viên Hữu ra khỏi cửa hàng, nhìn thấy Mẫn Khôi chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó thản nhiên bước đến hỏi.

"Hôm nay ngày gì? Sao ông chủ Kim lại rảnh rỗi đến đây?"

Mẫn Khôi ôm tim, chủ ý là để thu hút ánh mắt của Viên Hữu, áo xẻ thế này là cho anh nhìn ngực căng đấy, sau đó dùng giọng hỡn dỗi nói.

[Meanie] ThiếuWhere stories live. Discover now