Hoa Phượng đỏ

25 9 0
                                    

          Thời gian trôi qua mà mẹ chẳng hề hay biết, mới đây thôi, mà con đã lên cấp hai rồi. Nhanh làm sao, lại một ngôi trường mới, lại bạn bè mới, thầy cô mới. Nhìn học bạ tiểu học của con thật hoàn hảo biết mấy, cuốn học bạ tuyệt vời mà mẹ đã ao ước hằng bao năm trời. Dù mẹ không có được, nhưng mẹ cũng rất vui bởi người sở hữu nó là Stella, con của mẹ. Bấy nhiêu thôi cũng đủ để mẹ hạnh phúc rồi, con biết không? Dù thế, đôi điều vẫn khiến mẹ phải suy nghĩ thật mệt mỏi. "Này Alice, Stella vẫn khỏe chứ? Tớ có hộp bánh gửi cho con bé đây." - Đúng loại con thích luôn. Từ cô Melissa đó, con còn nhớ cô ấy không? Con quên rồi ư? Chẳng trách con được, đã sáu năm rồi hai người không gặp nhau.. - "Cẩn thận đấy Alice, lên cấp hai bọn trẻ nghịch lắm, phải dạy chúng ngay từ lúc đầu nếu không muốn có rắc rối.". Mẹ biết, mấy điều đó mẹ cũng nghe nhiều rồi, Melissa cũng chỉ là nhấn mạnh thêm thôi. Con cũng bắt đầu biết nhiều hơn, tò mò nhiều hơn về thế giới quanh chúng ta. Môi trường mới, những con người mới với đủ điều tốt xấu cần được chọn lọc. Nhưng chưa đâu, con chưa biết hết đâu, còn bao điều mà con chưa hiểu được. Lớp sáu, rồi lại lớp bảy, con vẫn giữ được bản thân là một cô học sinh giỏi của lớp, của trường. Tuy vậy, đôi điều mới thay đổi mà chính mẹ mới là người hãy còn chưa thích nghi.. "Con lớn rồi mẹ à! Để con tự đi tới trường đi!" - Mẹ đã quen những sáng thức dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cũng như quần áo, sách vở cho con đi học, liệu điều ấy có còn thiết nữa..? - "Stella, đó là mẹ cậu hả?". - Con sẽ trả lời thế nào..? Đúng, theo cách mà những đứa trẻ vẫn thường nghĩ. - "Mẹ tớ rắc rối với lại nhiều chuyện lắm." - Mẹ xin lỗi.. Mẹ đâu có muốn như vậy. Có lẽ đôi khi mẹ hỏi chuyện con hơi nhiều quá, đôi khi cũng hơi xen vào sự riêng tư của con nữa. "Con đến trường phải biết chọn bạn tốt mà ch.." - Cấp hai, mẹ vẫn phải bước sát bên con, dù con có muốn hay không.. Từng bước.. Từng bước.. Nhưng.. Mẹ không biết.. Stella à.. Điều mẹ làm là đúng hay sai? - "Con biết rồi! Khổ quá! Mẹ cứ nói mãi thôi!". Con vừa mới lớn, mẹ biết, con xây dựng hình ảnh bản thân chủ yếu là dựa theo bè bạn, hay mọi người xung quanh, bởi vậy nên có rất nhiều điều mẹ cần dạy cho con, từ giây phút con rụt tay tuột khỏi mẹ để các bạn không nhìn thấy.. Và rồi một ngày kia, có lẽ Stella hãy còn nhớ, con từ trường trở về nhà trong đôi mắt đỏ hoe, làm sao mẹ quên chứ, giây phút ấy.. Giây phút con nói ra điều mà bấy lâu nay con vẫn luôn giấu trong lòng.. Chỉ chờ tới đây thôi, khi mọi nỗi đau thương cùng sự mất mát đẩy con tới mép vực, con sẽ phải thể hiện nó ra, để đẩy bớt chúng đi, cố làm mất chúng đi trong con, nhưng không. Nỗi đau sẽ không mất đi, mà đơn thuần.. Nó chỉ chuyển qua mẹ thôi. "Bố mẹ thật của tôi đâu..?" - Mẹ biết chắc sớm thôi con cũng tìm được ra.. - "BỐ MẸ THẬT CỦA TÔI ĐÂU?". Cái ngày đó.. Một ngày cuối Thu mưa tầm tã, khi cái lạnh của mùa Đông bắt đầu ùa về thật mau. Một mình mẹ, một mình, đã tới bên nhà thờ ấy, nay đã chỉ còn là đống hoang tàn, để nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi.. bị bỏ rơi ngay từ khi vừa mới sinh ra. Mẹ không biết tại sao họ bỏ con lại, nhưng mẹ tin rằng, dù là lí do gì, thì họ vẫn luôn luôn yêu thương con, có thể nhiều hơn mẹ không..? Khi mẹ chỉ là người mẹ nuôi? Và họ mới là cha mẹ đẻ của con? Làm sao mẹ tìm họ lại cho con đây, bởi tất cả những gì họ làm chỉ là để con vào trong nôi với chiếc khăn bông trắng quấn quanh, đặt xuống bên thềm nhà thờ cùng vài tiếng gõ cửa gấp gáp. Rồi vị mục sư ngày ấy cũng đã mất vừa khi nơi đó bị thay đổi thành nhà máy bia của thành phố. Mẹ biết làm sao để con lại nở nụ cười như trong tấm ảnh mẹ đặt đầu giường.. Những điều con chẳng thể hiểu được, bởi con vẫn chưa đủ lớn, đầu óc, suy nghĩ của con vẫn còn bị giới hạn bởi nhiều điều, cùng thêm bao lời nói, kẻ trêu đùa ở xung quanh, sẽ đổ mọi sự tức giận của con lên mẹ. Ở trên lớp con tủi thân bởi không được như chúng bạn, ở nhà cũng chẳng cười nói bao giờ, mẹ không thể cho con đủ tiền để đi tham quan cùng lớp, hay mua cho con bộ đồ đẹp để dự những ngày hội.. - "Bà đâu có thương yêu tôi. Sau cùng tôi cũng chỉ là con nuôi của bà thôi. ĐỒ KEO KIỆT! ĐỒ MẸ GHẺ ĐỘC ÁC!" - Có phải vậy không..? Mẹ biết con vẫn chỉ là một đứa trẻ, con vừa mới lớn, biết bao điều mà con muốn có, để được như bạn bè, như mấy người giàu có con thường trông thấy trên tạp chí hay truyền thông.. Nhưng con ơi, làm sao mẹ có thể mua cho con những bộ váy đắt tiền ấy, hay vài món đồ trang sức mà có lẽ chỉ đôi ngày là con chán rồi. Mẹ không thể chiều con như vậy, sẽ chỉ làm hư hỏng con thôi, con cũng đang ở tuổi tới trường, vấn đề ngoại hình đâu có quan trọng đâu con, hơn nữa kinh tế của mẹ cũng chẳng thể. Để kiếm được đồ ăn đều đặn mỗi ngày cho cả hai ta thật sự không dễ tí nào, con ạ.. "Bà không cho thì thôi, cũng đừng có cằn nhằn nhiều lời! Tôi không cần!". Mẹ mong con có thể hiểu được, chỉ duy nhất khi con tự kiếm ra đồng tiền con mới biết quý trọng nó. Mẹ đã đôi lần mắng con, có khi cũng bắt con phải học quá nhiều, làm quá nhiều, có khi phải làm hết toàn bộ việc nhà vào cuối tuần, mẹ có hơi nghiêm khắc quá không, dù sao đó cũng là ngày nghỉ duy nhất của con mà.. Nhưng tất cả mọi điều mẹ nói, hay làm, đều là vì con, mẹ mong con học được thật nhiều điều, để việc gì con cũng biết, không nhiều thì ít, thứ gì con cũng có thể làm được, mẹ mong con không bao giờ phải nói hai từ: "Không biết". Mẹ yêu con, điều đó mẹ dám khẳng định, và giờ, mẹ tự tin nói rằng mẹ yêu con thậm chí còn nhiều hơn gấp ngàn lần cha mẹ đẻ của con, những người đã để mặc con lại. Nhưng con có hiểu được không, điều mà con chưa bao giờ phải trải qua..? Liệu nỗi đau không có người thân có tệ hơn nỗi đau bị chính người thân yêu ruồng bỏ? Cũng là lỗi của mẹ, mẹ đã chẳng kể với con một lời, mẹ đã sợ. Có sớm quá không, khi để một đứa trẻ bị tổn thương nặng nề như thế.. Mẹ đã sai. Bởi mẹ giấu càng lâu, thì nỗi đau sẽ càng trở nên to lớn hơn, và cũng chẳng có điều gì có thể chắc rằng con sẽ hiểu.. - "TẠI SAO BÀ KHÔNG ĐỂ TÔI Ở LẠI ĐÓ LUÔN ĐI! ĐẰNG NÀO CŨNG CHẲNG AI CẦN TÔI HẾT!". Mẹ đã đánh con, rất đau.. Mẹ biết, dù không để lại sẹo nhưng cũng đủ làm trái tim nhỏ bé ấy nứt một vệt dài. Nỗi đau mẹ kìm nén quá lâu bất chợt chuyển thành sự giận dữ, và mẹ chẳng còn kiểm soát được hành động của chính mình. Mấy lời nói ngây thơ của con, hết lời này tới lời khác, mẹ đều cố kiềm chế bao lâu nay, sao giờ lại.. Đánh con như thế.. Làm sao mẹ có thể..? Mẹ không muốn làm con tổn thương.. Mẹ chỉ muốn.. mẹ chỉ muốn con hiểu được thôi. Để những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má hai ta. Ai được gì không? Không, chả ai được gì cả. Và mẹ cảm thấy còn tệ hơn trước trăm ngàn lần. Tại sao mẹ lại làm vậy..? Vì mẹ muốn làm con đau? Vì mẹ muốn bản thân cảm thấy thoải mái hơn khi trút được nỗi giận ra ngoài? Có phải vậy không..? Mẹ không biết.. Mẹ muốn biết nhưng giờ bên mẹ chẳng còn ai để nói cho mẹ biết.. Nhìn đứa trẻ mới lớn miễn cưỡng cầm chiếc chổi phẩy phẩy vài đường trên mặt đất với đôi mắt ướt thẫm cùng vệt đỏ rực hãy còn trên má.. Đó là khi mẹ biết mọi thứ đã chẳng còn như ban đầu. "Mẹ ơi, con về nhà rồi này!" - Mẹ chỉ còn thoáng nghe những lời ấy bên dòng suy nghĩ của mình thôi. - "Con mời mẹ ăn cơm! Hôm nay trông món nào cũng ngon hết cả!". Đã bao lâu rồi chúng ta chưa nói chuyện với nhau? Ý mẹ là.. nói chuyện như bình thường đó, như ngày trước.. Mẹ có thể bỏ qua mọi điều con đã nói, mọi sai lầm con đã làm. Con dù sao vẫn chỉ là một đứa trẻ mới lớn, những điều xung quanh tác động tới con sẽ chẳng khác nào cây bút mực nhiều màu tô lên trang giấy trắng. Điều khó khăn nhất, là liệu con có thể cầm cục tẩy lên mà xóa đi những nét sai lầm, liệu con có tẩy nhầm nét tốt mà giữ những nét xấu lại..? Làm sao mẹ chỉ cho con hiểu, khi thậm chí con còn chẳng muốn nhìn mẹ. Về tới nhà, nếu như có nhìn nhau thì cũng chỉ là cái gật đầu lạnh lùng của con, rồi chiếc cặp sách bị ném lăn lóc ở góc phòng. Ngày qua ngày, cứ khi nào ở nhà là con lại giam mình trong phòng. "Stella, mẹ làm đồ ăn xong rồi đấy, con xuống ăn cùng mẹ đi, có món.." - Cái giọng vẫn mãi gắt lên đầy bực bội.. - "RỒI! RỒI! ĂN TRƯỚC ĐI!". Bữa cơm cũng chẳng chịu ngồi ăn với mẹ, luôn luôn lấy hết thức ăn vào một bát đầy, bê lên phòng ngủ rồi khóa trái cánh cửa vào. Con ăn lâu thật lâu, khiến mẹ phải chờ tới khuya con mới mang bát đĩa xuống để rửa, có hôm còn sang cả ngày hôm sau. Mẹ ngồi chờ ở dưới tầng, ngồi ngay bàn ăn gần chân cầu thang, mà tất cả những gì con làm chỉ là đặt chiếc bát xuống rồi bước vội lên tầng.. Không gì hơn, không gì hơn.. Sao con không nói một lời..? Chỉ là một lời hỏi thăm thôi.. Như là.. "Mẹ chưa ngủ à?" - Hoặc.. - "Để con rửa bát cho." - Dù con có nói vậy, nhưng con cũng thừa biết mẹ sẽ làm hộ con mà, phải không..? Vậy sao con vẫn im lặng..? Bảy tháng, mười tám ngày, mẹ vẫn còn nhớ như in, nỗi đau ấy, khi cô con gái ở chung nhà mà lại chẳng thể nhìn nhau quá một giờ.. Mẹ nghĩ là.. chúng ta hãy cứ là chính mình thôi, dù cuộc sống đưa đẩy ta đi đâu về đâu, dù con chẳng thể lựa chọn cha mẹ mình, con chớ để nỗi đau của bản thân làm ảnh hưởng tới người khác. Con cần phải đứng lên, đối mặt với sự thật thay vì cố tìm cách trốn chạy khỏi nó. Chẳng phải con vẫn có thể chọn lựa tương lai cho bản thân sao..?

Chiếc lá Thu phaiWhere stories live. Discover now