Holywood đêm nay (Phần mở rộng)

35 9 4
                                    

_ Sarah, còn nhớ cái lần chị nói rằng: "Em cứ làm những gì em muốn, miễn là em cảm thấy đúng" không? Giờ em đang làm như thế đây, đúng như điều chị đã nói còn gì.

_ Phải, em làm những điều em cho là đúng, và nên biết, chị cũng vậy.

_ Ý chị là sao..?

          Chị bình tĩnh lại, và lần tiếp theo đôi mắt xanh ấy mở ra sẽ cùng theo hơi thở lạnh buốt với lời nói không chút ngập ngừng.

_ Kết thúc rồi. Chị xin lỗi, nhưng mọi thứ kết thúc tại đây, đêm nay.

_ Chị không thể làm thế được! Sarah! Sarah! - Tiếng gọi còn theo mãi từng bước chân tới tận cửa. - Chị đã hứa rằng sẽ giúp em mà!

_ Chị không phải kẻ thất hứa. - Một giây cuối cùng như ngưng lại nơi không gian giữa chúng ta.. - Chị hứa giúp em, là giúp Stella, không phải Jennifer. Xin lỗi, chị không quen biết ai tên Jennifer hết.

          Nụ cười đỏ bóng màu son kia là điều cuối cùng ta trông thấy trước khi ánh đèn vụt tắt. Một lần, và mãi mãi..

          "Này, Mary, nếu như.. nếu như cậu có một cơ hội, một thoáng chốc duy nhất, để thâu tóm mọi thứ cậu luôn luôn mơ ước đến, chỉ một thôi.. Liệu cậu sẽ nắm lấy nó? Hay để nó vụt biến đi..? Chắc chắn cậu sẽ nói có rồi, ai cũng sẽ trả lời như nhau cả thôi. Một cơ hội để thay đổi hoàn toàn cuộc đời này. Một cuộc sống hoàn toàn tốt đẹp hơn trước mắt..

_ Stella? Ngồi nghĩ gì nãy giờ đấy?

_ Không, không có gì hết.

          Câu hỏi mà cả cuộc đời chắc tôi sẽ không bao giờ nói với Mary. Bởi khoảng thời gian này thật khó khăn, với tôi và cô ấy nó có lẽ sẽ không bao giờ trở nên dễ dàng nữa cả. Nhưng phải tránh khỏi Mary thật sự khó hơn tôi nghĩ, khi cứ lúc nào rảnh rỗi là cậu ta lại mò sang tìm mình, dù là ở lớp, hay ở sân trường, đường về nhà, thậm chí là cả chỗ học thêm nữa.

_ Cậu mua điện thoại mới đó à? Tớ xem thử được không?

_ Khi khác đi, giờ tớ bận rồi.

           Bởi đôi khi ta chỉ thành công được bởi những quyết định khó khăn, những quyết định sai lầm mà thậm chí ta còn không nhận ra. Rồi Mary càng trở nên tò mò hơn bao giờ hết, khi tôi cố tránh xa khỏi cậu. Không một lời giải thích, không một lý do. Tôi yêu cậu ta, nhưng lại không có số trong danh bạ, không địa chỉ hay bất kì thông tin nào, và cô gái trong tấm ảnh nền điện thoại cũng chẳng phải Mary.. Là bởi..

_ Stella, em có yêu chị không?

_ Có, em yêu chị, tất nhiên rồi, Sarah.

          Là bởi người con gái này. Là bởi lời nói dối của tôi. Tôi đã nói dối, phải, tôi đã làm điều mà mẹ chưa bao giờ dạy. Nhưng mẹ mãi mãi chỉ là một nhà văn thôi, bà là người luôn tìm kiếm cái đẹp đẽ trong thế giới này mà không chịu nhìn vào thực tế của nó. Tôi có thể khẳng định tài năng của mẹ mình là rất tốt, nhưng nhìn xem, số tiền bà ấy kiếm được còn chẳng đủ để tự nuôi sống bản thân. Những điều tốt đẹp trên trang giấy bà viết, có lẽ đã chẳng còn tồn tại trong cái xã hội ngày nay nữa rồi. Còn đâu cái kiểu nhà nghèo vượt khó bằng chính thực lực nữa chứ? Thật sự không phải vậy. Xã hội bây giờ chả còn "chung sống hòa bình, cùng nhau vươn lên", chẳng ai muốn giúp đỡ ai cả, việc ai người đó làm, thậm chí là chèn lên đầu kẻ khác để kiếm lợi cho mình. Nó là vậy đấy, xa lắm cái dòng văn chương hoa mỹ của mẹ. Đâu có kẻ nào giàu có lại bỏ thời gian ra giúp đỡ kẻ khác, những kẻ cả cuộc đời khéo họ còn chưa gặp tới lần thứ hai? Đạo đức là thứ không hề tồn tại trong xã hội của chúng ta, và nếu có, thì nó là thứ mua được bằng tiền. Tụi trẻ con cũng theo cái khái niệm đó mà lớn lên, nó ăn dần vào máu của chúng từ khi còn nhỏ. Bố mẹ dạy chúng thế nào? Rằng phải tránh xa nơi có xung đột? Cúi đầu mà bỏ đi thay vì rước họa vào thân, giúp đỡ? Không, họ không bao giờ dạy tụi trẻ vào đó mà cứu bạn mình, hay người thân, hay bất kể là ai mà chúng quen biết hay yêu thương. Và sớm thôi, chúng ta cũng thay đổi. Tôi chẳng phải nhà văn, chẳng có ngôn từ nào để viết lên như mẹ mình, cũng chẳng biết phải miêu tả chúng thế nào. Nhưng tôi nghĩ tới nó nhiều hơn là cố quên nó đi. Dù sao thì.. Tôi cũng đã nói dối Sarah, thực sự tôi không nghĩ nó quá khác biệt so với sự thật, hoặc đó chỉ là lời thú tội không thật của riêng bản thân mình. Chị khá giàu, và mối quan hệ của gia đình chị có thể miêu tả lại ở mức toàn-thế-giới. Đó là thật, sự thật mà tận mắt tôi trông thấy, tận tai tôi nghe được. Điều hiển nhiên tôi nhận ra, rằng ở bên chị ta sẽ tốt hơn nhiều so với Mary - một cô gái sinh ra và lớn lên cùng tôi, tại vùng quê nghèo đói này. Không, tôi không muốn tương lai mình bị kẹt mãi lại nơi đây. Tại sao phải chấp nhận điều đó khi ta có thể làm nên sự thay đổi? Không phải tôi không yêu Sarah, tôi chỉ không chắc chắn mình yêu hay thích chị ấy, hay là những thứ thuộc sở hữu của chị. Và điều đó.. điều đó thật sự..

Chiếc lá Thu phaiWhere stories live. Discover now