Chap 2

617 18 9
                                    

Yumi ngồi trong biệt giam, tay di di những hình thù nguệch ngoạc lên nền đất ẩm ướt. Khay cơm khô khốc được tên canh gác đẩy vào phòng, Nàng còn chẳng thèm nhìn vào huống hồ là ăn. 2 ngày bị biệt giam cũng đủ làm kiệt sức nhưng không có nghĩa là chịu khuất phục. Yumi lấy tấm vải treo vắt vẻo trên thanh sắt nhúng vào nước và lau mặt. Những nét bụi bẩn bám trên khuôn mặt tan đi theo dòng nước trong suốt, trả lại cho làn da trắng vốn có. Yumi tiến đến chỗ song sắt. Trăng đêm khuya quả thật rất đẹp nhưng buồn. Nàng nhắm mắt suy nghĩ.

- Không biết bệ hạ sẽ làm gì ngươi nhỉ? - Tên lính ở ngoài song sắt lên tiếng, vẻ mặt đầy ma mãnh.

Câu nói đó đã kéo Yumi trở về với thực tại đang bị bắt giam. Nàng nhíu mày, dường như vẫn chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói đầy vẻ mỉa mai của tên lính đó.

- Ngươi nói vậy là ý gì? - Yumi gầm gừ, đôi mắt sắc bén đầy nghi vấn.

Hai tên lính cười xòa đầy vẻ bởn cợt và Yumi thực sự rất muốn đấm cho hai tên đó một phát.

- Đối với nữ nhi, nếu sống thì chỉ đáng để làm trò vui cho bọn đàn ông thôi. 

Ngay lập tức hắn mở buồng giam và tiến vào trong. Hắn nói giọng mỉa mai, tay chạm vào mặt Yumi và nâng cằm nàng lên. Ngay lập tức, Yumi bằng một động tác nhanh như cắt đã lùi ra phía sau và tròng đôi tay bị trói vào cổ hắn, siết mạnh.

- Im miệng! - Giọng nói trầm đục hẳn, màu mắt đen nay đã tối hơn, vẻ mặt vô cùng tức giận.

Tên lính bị tấn công bất ngờ chưa kịp phản ứng gì vội hoàn hồn. Hắn định dùng giáo mác đâm nàng nhưng bị tên lính kia ngăn lại.

- Không được! Hoàng thượng có lệnh không được làm ả ta bị thương. - Rồi hắn nhìn Yumi - Thả hắn ra đi, chúng tôi sẽ không làm gì ngươi cả.

Yumi liếc nhìn tên lính, thở mạnh. Lòng nàng bây giờ chỉ toàn nỗi oán hận khi nghe những lời nói nhục mạ của tên lính. Nhưng nàng rốt cuộc cũng buông hắn ta ra vì nàng biết chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi cũng có thể mất mạng. Nàng nhìn hai tên lính bằng đôi mắt giận dữ khiến chúng phải rùng mình rồi lại tiếp tục đi về hướng lều giam. Trong lòng toan tính một điều gì đó.

____________________

–" Hoàng thượng " !!!!! "– Tên canh cửa xông vào phòng hắn. Bộ mặt hốt hoảng của tên canh gác làm cho hắn hoang mang. Đây chẳng phải là tên canh gác biệt giam của nàng ?

______________________________

Warning lần nữa thật cái part này ngoài H ra thì chẳng có gì =))) Ta đã cảnh báo lại lần nữa rồi a~ . Cố gắng xông:)) vào đọc mất máu ta ứ chịu trách nhiệm :)) còn nữa đã đọc thỳ nhớ com cho ta a~ . Đọc chùa thì ta lại ém truyện dài dài ^^~

Lý ra hắn phải nổi giận với đám cai ngục vô dụng chỉ 1 nữ tử trói gà không chặt cũng không canh gác nổi , hay là biểu hiện lo lắng khi cô biến mất hoặc tương tự như vậy.

Nhưng hắn lại bình thản phẩy tay nói mỗi câu " Lần sau hãy cẩn thận hơn" rồi cho tên quản ngục lui xuống .

Gián điệp của kẻ địch bỏ trốn đúng là trọng tội. Nhưng biểu hiện lần này của bệ hạ lại bình thản , thậm trí không truy cứu trách nhiệm điều này khiến toàn bộ đám binh lính canh gác trong biệt lao bồn chồn , canh cánh một nỗi lo sợ trong lòng. Liệu bệ hạ có chặt đầu đồng lượt tất cả không ? Hay nhúng họ vào trong chảo dầu sôi ? Hoặc giả chém nát thân xác rồi vứt ra cho đám chó săn làm bữa tối ? Còn nếu không phải thì ... Chỉ nghĩ thôi cũng không dám nghĩ . Lẽ nào Hoàng thượng định ngày đêm tra tấn , đánh đến chết đi sống lại , mà sống lại rồi thỳ mỗi ngày đều bị trùng độc cắn xé da thịt khiến sống không được chết cũng chẳng xong ư ? Toàn bộ binh lính mang tâm trạng nơm nớp lo sợ đó mà tự lẩm bẩm đếm từng khắc mình còn có mặt trên cõi trần , có những kẻ đã chuẩn bị thư tuyệt mệnh gửi cho thân nhân lo hậu sự sẵn =.= ( Amaya à Amaya hằng ngày ngươi cổ quái ngang ngược bá đạo cho lắm vào để ngày hôm nay nhân từ đại xá khiến hàng chục người đứng ngồi không yên như này đây =)) )

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 18, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[FIC SASUNARU, SHIKATEMA,XXXXX] [H] SỐ PHẬN VÀ QUYẾT ĐỊNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ