Chương 1: báo ân

4.7K 66 2
                                    

- Kỳ Vân mẹ xin lỗi , mẹ biết con chưa chuẩn bị tinh thần cho cuộc sống hôn nhân, nhưng nhà họ lúc trước có ơn rất lớn với gia đình ta, con có thể chấp nhận được không con.
- Con... Mẹ con lấy chồng mẹ có vui không.
- Tất nhiên rồi con gái à, tất cả cha mẹ trên đời này đều mong cho con mình hạnh phúc, mẹ mong con được hạnh phúc dù mẹ chết ngay lúc này cũng mãn nguyện.
- Mẹ, mẹ không nên nói vậy bệnh của mẹ sẽ sớm khỏe thôi mà ... Con đồng ý, chỉ cần mẹ vui vẻ là được, con sẽ sống hạnh phúc mà.
- Con nhất định phải sống tốt nghe con gái.
Hai mẹ con ôm nhau khóc.
Hôm nay là ngày hai gia đình gặp mặt
- Xin lỗi chị và cháu Thiên Bảo hôm nay bận hợp không tới được.
- à không sao.
- Tôi đã thích Kỳ Vân từ lúc nhỏ rồi .....
Mẹ cô và mẹ anh nói chuyện cô chỉ cười nhẹ không nói gì.
----
- Con hôm nay đến đón Kỳ Vân đi thử đồ cưới đó.
- con biết rồi. Nói xong anh lấy chìa khoá xe chạy đi.
- Alô.
- Hôm nay tôi bận không đến được, cô tự đi thử đi chi phí thì để tôi lo.
- vâng.
- Sao vậy con Thiên Bảo có đến đón con không.
- à anh ấy sắp đến rồi mẹ ạ, mẹ nghỉ ngơi đi con xuống nhà chờ anh ấy.
- ừ con đi đi.
- Tạm biệt mẹ . Cô đi ra đóng cửa lại.
- mẹ ... Con xin lỗi.
- Ông ơi, quyết định của tôi có đúng không.
- Lý tiểu thư cô thật xinh đẹp bộ váy trắng này rất hợp với cô.
- Cám ơn . Cô cười nhẹ cám ơn.
- Chồng của tiểu thư đến chưa.
- Anh ấy bận không đến được.
- Cô cần thử vài bộ nữa không.
- Không cần đâu lấy bộ này là được .
----
Hôm nay cô thấy được mặt chồng cũng là ngày kết hôn của cô.
Anh khuôn mặt thật đẹp trai, kết hợp với bộ vest trắng càng thêm phong độ, đôi mắt đa tình, anh mỉm cười với cô kéo tay cô đặc lên tay mình.
- Em thật xinh đẹp.
Cô ngại ngùng mặt ửng đỏ.
Mẹ cô thấy củng mừng thầm.
- Mẹ giao con gái của mẹ cho con.
- vâng.
Buổi lễ kết thúc anh và cô không đi hưởng tuần trăng mật vì anh nói còn nhiều việc chưa giải quyết. Đêm động phòng cô mặc chiếc váy màu tím nhạt ngang gối, cô ngồi tẩy trang thì cửa mở ra anh đi vào, anh say bước đi loạn choạng cô lại đỡ anh lại giường nhìn anh cô biết cô đã yêu anh từ lúc thấy anh ở lễ đường, cô cởi áo vest giúp anh chợt anh đè cô xuống hôn môi cô ngấu nghiến bàn tay xé toạt chiếc váy cô, cô sợ hãi bắt bàn tay đang làm loạn trên người cô.
- Đừng mà.
- Đừng sao, không phải cô muốn làm vợ tôi sao , phu nhân tổng giám đốc à việc gì cũng phải có cái giá của nó chứ.
- Em không hiểu anh nói gì.
- Đừng làm bộ làm tịch với tôi. Nói xong anh tiếp tục hôn môi từ từ chuyển xuống ngực cô không ngừng cầu xin anh cho đến khi anh vào trong cô không thương tiết, cơn đau làm cô không còn sức kháng cự nữa, cô nằm xoay lưng lại với anh quay lại thấy anh ngủ say cô bước xuống giường quắn khăn đi vào tolet, nhìn trong gương cô cười , cười cho sự nhục nhã của mình, chồng cô lại ghét cô đến như vậy nhìn những dấu vết ân ái này từ nay cô đã là vợ của anh cô sẽ cố gắng chứng minh cho anh cô lấy anh ko phải vì tiền hôm nay cô khóc , khóc hết nước mắt rồi sao này sẽ ko khóc nữa.
- phu nhân để tôi làm được rồi cô lên trên đi. Tiểu hoa nói
- không sao ở nhà tôi củng hay làm để tôi phụ em.
- phu nhân cô vừa xinh đẹp lạ hiền ngoan như vậy thiếu gia đúng là có Phước .
Cô cười nhẹ không nói gì, anh từ trên lầu đi xuống thấy cô bưng đồ ăn để lên bàn cười nói với tiểu hồng, tim anh lỡ nhịp thầm nghỉ cô là người hiền lành sống như vậy cũng tốt anh giật mình thầm nhủ" mày điên rồi cô ta chỉ là đóng kịch cô ta chỉ vì tiền"
Anh đi lại ngồi vào bàn, cô run run múc cháo cho anh.
- Cám ơn.
- Vâng, không có gì.
Anh tối hôm qua và hiện tại hoàn toàn khác nhau.
- Mời mẹ ăn cháo.
- ừ, tiểu hoa cháo hôm nay nấu ngon lắm.
- lão phu nhân là phu nhân nấu đó. Tiểu hồng cười nói.
- vợ yêu nấu ngon lắm. Anh nhìn cô nói
- cảm ơn anh.
Nghe hai người nói chuyện bà cũng yên tâm .
-ngày mai mẹ sẽ đi du lịch với bạn, giao nhà lại cho hai con .
- vâng mẹ đi vui vẻ.
- vâng mẹ đi vui vẻ.
Bà mỉm cười
- con đi làm trước .
- ừ.
- tạm biệt vợ yêu . Anh hôn trán cô một cái bước đi .
- Kỳ Vân con không cần đi làm nữa.
- mẹ à con muốn đi làm thử sức mình ở nhà con cũng không làm gì.
- ừ tuỳ con mẹ chỉ sợ con mệt mỏi
Cô mỉm cười .
- con không sao mẹ yên tâm
Hôm nay anh về trễ vào phòng trực tiếp ném cặp tài liệu lên bàn lấy đồ vào phòng tắm cô nhìn anh ko dám lên tiếng tay cầm cuốn sách đọc , anh đi ra chỉ quấn khăn tắm ngang hông bước lên giường giựt cuốn sách trong tay cô ném đi đè cô xuống
- cô ham tiền đến vậy sao .
- anh nói gì em không hiểu.
Anh với tay lấy sắp tiền ném vào ngực cô giọng nói giễu cợt.
- Tiền này tôi mua đêm nay của cô. Anh cười điểu bắt đầu làm loạn trên người cô Tim cô đau thắt lại không kháng cự mặc cho anh làm gì củng được hai giọt nước mắt lăn dài trên má

Hôn nhân sắp đặc ( xin lỗi! Em không giữ được trái tim anh)Where stories live. Discover now