Chương 4: nhật ký

3.3K 57 0
                                    

Ngày.... tháng ....năm
Hôm nay mẹ bảo mình phải lấy chồng , mẹ rất thương mình, ko muốn mình lấy ngừơi mình ko yêu, mình biết nếu ko đồng ý mẹ sẽ ko ép nhưng còn món nợ ân tình khi xưa mẹ sẽ khó xử, từ khi cha mất hai mẹ con sống nương tựa vào nhau mình ko muốn mẹ khổ sở một mình nuôi con nên thật chăm chỉ vừa học vừa làm phụ mẹ, mình từ bỏ cả ước mơ cố gắng kiếm thật nhiều tiền lúc nào cũng thật vui vẻ để mẹ an tâm , giờ mẹ đã lớn tuổi sức khỏe lại ko tốt mình đồng ý lấy một người ko hề quen biết chỉ cần mẹ vui....
---------
Hôm nay là ngày chụp ảnh cưới, nhưng anh ấy lại bận ko đến được, chỉ nói 1 câu anh ấy bận mẹ hỏi mình chỉ biết nói dối mẹ anh đang chạy đến . Hạnh phúc của người con gái là được cùng người mình yêu nắm tay nhau đi đến suốt cuộc đời, mặc bộ váy cưới này mình ko biết có phải mình ko nữa ai cũng khen mình nhưng có ai hiểu được cho dù đẹp đến đâu nhưng chỉ một mình ko có nửa kia thì đẹp làm gì , ảnh cưới chụp một mình thì chụp làm gì, mình cũng ko mong anh sẽ cưng chiều hay chăm sóc mình chỉ là ảnh cưới là người bằng xương bằng thịt phải chụp với hình  nộm một tấm ảnh ghép, người chụp ảnh bảo cười lên, cười nhưng sao mình lại muốn khóc quá anh gọi đến mình thấy vui vui có phải anh sẽ đến ko, nhưng chỉ đổi lại được câu nói mọi chi phí để anh trả có phải ông trời chừng phạt con ko gia đình con có phải ko nên trèo cao như vậy...
----------
Người này là chồng mình sao, anh thật đẹp trai, anh lại dịu dàng như vậy mình lại thích anh ngay lần đầu gặp, anh dịu dàng chăm sóc mình có phải lúc trước trách lầm anh ấy ko, đêm động phòng mình ngồi mà cứ hồi hợp nghỉ sau này mình và anh sẽ sống hạng phúc mình nhất định sẽ làm người vợ tốt ko làm anh mất mặt, nhưng cuộc đời này ai cũng ko biết trước được chữ " ngờ" tất cả chỉ để cho mọi người xem, trong mắt anh mình là người bày mưu để được lấy anh, tim mình đau lắm, đau lắm, nó sắp vỡ rồi, mối tình đầu có phải lúc nào củng đau như vậy ko lời của anh nói như dao đâm vào tim mình .
--------
Hôm nay mẹ gọi tới hỏi anh có tốt với mình ko, mình đã nói anh rất tốt, rất tốt với mình, anh đối sử với mình rất chu đáo bảo mẹ cứ yên tâm, Mẹ ơi con xin lỗi vì đã nói dối mẹ con không muốn mẹ buồn vì con, con sẽ cố gắng sống thật tốt có bao nhiêu đau khổ con cũng sẽ cố gắng vượt qua tất cả hạnh phúc là do Tự mình tìm lấy con nhất định sẽ sống thật hạnh phúc mẹ ạ
--------
Anh à anh biết không em đã yêu anh từ  lần gặp đầu tiên, em đã cố gắng rất nhiều để chứng minh em yêu anh không phải vì tiền, nhưng anh biết không Tim em đau lắm đau lắm anh không tin em nghi ngờ ,Thậm chí còn vui vẻ bên người con gái khác hôm nay là ngày đi làm Chung của chúng ta em khó chịu lắm Tim em nó vỡ ra từng mãnh khi thấy anh và người khác gần nhau vui vẻ như vậy,  anh nói cô ấy là bạn gái anh, còn em thì sao em chỉ là người lạ sao em thật muốn kêu người con gái đó ra khỏi anh nhưng em không đủ tự tin, em nhận hết đau khổ về mình, chỉ mong anh vui vẻ em cảm nhận đựơc trong lòng anh có khúc mắc em không đủ tư cách hỏi quá khứ và oán trách anh, là lỗi của em khi em bước vào cuộc sống của anh có phải đây là sai lầm của em không, cuộc hôn nhân của chúng ta có phải là bắt đầu của cuộc sống đau khổ của anh, em xin lỗi em không nên yêu anh, em sẽ không  ràng buộc anh em sẽ giấu đi tình cảm của mình ....
- Kỳ vân anh xin lỗi ... Anh yêu em em quay về bên cạnh anh được ko anh sẽ bù đắp mọi lỗi lầm anh không muốn ly hôn em ở nơi nào nhất định phải chờ anh. Từng giọt nước mắt rơi Trên quyển nhật ký anh hối hận không nên chà đạp tình cảm của cô như vậy và trà Đạp tình cảm của mình đối với cô, anh đứng dậy chạy ra ngoài tìm cô không có mục đích, cho tất cả mọi người tìm cô, anh sẽ đền bù tất cả những lỗi lầm gây ra với cô.

Hôn nhân sắp đặc ( xin lỗi! Em không giữ được trái tim anh)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ